"Há miệng ra nào An An của em!A a a...máy bay đến rồi đâyyy!"
"Ngoàm!An ông ăn ứa,An o ồi!"
Trong phòng khách sang trọng tại căn biệt thự ở khu nhà Lan Đằng,hai cô gái một lớn một nhỏ hơn đang ngồi trên chiếc thảm được dệt bằng lông cừu,xung quanh là la liệt những chú gấu bông trắng muốt,phải nói chính là cả một đại gia đình nhà gấu từ cỡ nhỏ nhất tới cỡ cực lớn đều có đủ.Triều An thỉnh thoảng lại liếc mắt lên chiếc Tivi tinh thể lỏng trước mắt,nhưng lần nào đôi mắt cũng chăm chú dán vào chương trình ba chú gấu vui nhộn.Trên màn ảnh lớn người dẫn chương trình đang vui vẻ hát,những lời ca rộn ràng vang lên một góc nhà.
"Một chú gấu xinh xinh thẳng hàng có một hũ mật."
"Hai chú gấu xinh xinh thẳng hàng có hai hũ mật."
"Ba chú gấu xinh xinh thẳng hàng có ba hũ mật."
Hàn Lâm sớm đã quen với cái lời bài hát có chút kì quặc ngớ ngẩn này,nhưng vì chỉ khi nào mở chương trình An An mới chịu ăn.Hai bím tóc của người kia còn đung đưa theo từng nhịp lắc lư của cậu,cậu đang bắt chước từng động tác nhảy múa của những chú gấu trên vô tuyến.Hàn Lâm nhân cơ hội xúc một thìa cơm vào miệng cậu,Triều An vừa rung đùi vừa bật cười khanh khách khi xem chương trình hoạt hình yêu thích,đôi mắt ngây thơ trong trẻo ánh lên những tia rạng rỡ như nắng vàng.
Hàn Lâm dịu dàng trìu mến nhìn cậu,đôi môi cong lên một nụ cười đầy yêu thương,đã có lúc,cô ước cậu cứ mãi thế này đi cũng được,nhớ lại hay không nhớ lại thì có làm sao chứ,cậu vẫn sẽ luôn là người của cô.Vì nếu như cậu lấy lại kí ức,An sẽ lại tung cánh rời đi như cánh chim ngoài kia,và sẽ bỏ lại cô đơn độc như cậu đã từng.
Lâm hơi ngẩn người ra một lúc,cứ nghĩ tới chuyện An rời đi trái tim rung lên một cơn sợ hãi mê man không có cách nào bừng tỉnh,chỉ tới khi An lay nhẹ vào người cô Lâm mới giật mình định thần.
"Chị ơi,em...à à,Lâm à An ăn xong rồi!"
An vội vã sửa lại câu nói khi phát hiện Lâm đang lườm mình,cô rất nhanh đã thay đổi nét mặt khi An câm nín,năm ngón tay xoa xoa mái tóc dài của An,cưng chiều như một người mẹ.
.Lâm đứng dậy,cô đi vào trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem vani cỡ lớn đổ ra một cái ly,bên trên bề mặt lớp kem lạnh láng mịn là những quả dâu tây đỏ mọng tươi ngon cùng một vài viên chocolate ngọt ngào.Đây là món tráng miệng trong tuần của An,vì hạn chế viêm họng nên một tuần An chỉ được ăn có một lần,lúc nào cậu cũng sẽ rất háo hức chờ được ăn những muỗng kem ngon lành,hai mắt sáng rực nhìn theo hộp kem đặt trên bàn.
"Lâm tưởng An no rồi cơ mà!Sao có thể ăn kem được nhỉ ?!!"
Hàn Lâm chống cằm chăm chú nhìn Triều An múc từng muỗng kem cho vào miệng ăn ngon lành,thi thoảng có vài sợi tóc loà xoà rơi xuống khiến An vướng víu cô sẽ ân cần gạt nó sang một bên.Triều An dường như không quan tâm lắm tới cử chỉ của Hàn Lâm mà chăm chỉ ăn kem của cậu,đã năm tháng trôi qua hai người sống cùng nhau với một mái nhà và An đã không còn kêu khóc đòi mẹ nữa.Thi thoảng ba An và chị Ngọc Lê có qua nhà hai người thăm cậu nhưng Vương mẹ nhất quyết cũng không chịu sang,bà rất ghét Hàn Lâm và hận cô vì đã dám mang con gái bà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...