"Mẹ đi đi!Con không thả Triều An!Không thả,không bao giờ thả!!!"
Tiếng kêu thét tưởng chừng như tan vỡ vang vọng bi thương quanh một góc sân vườn,từng tiếng kêu,tiếng khóc nấc ai oán của Hàn Lâm lạc lõng trong khoảng không gian.Lâm không biết cô phải làm gì.Khắp người chằng chịt những vết sẹo,những chai sạn cùng cực của đau thương tuyệt vọng.Hàng trăm chiếc gai nhọn hoắt đâm ngập trong tâm can bé nhỏ của cô,một cỗ máu tươi một lần nữa ngập tràn ứa ra bên ngoài.
Mẹ An sớm đã không giữ nổi bình tĩnh,bà kêu gào,bà khóc lóc,hai người một già một trẻ náo loạn bát nháo cả khu nhà không ai chịu nhường ai.Ba An phải khó khăn lắm mới có thể đưa mẹ An rời khỏi nơi này,cất lại từng tiếng khóc sâu cũng là lúc nước mắt của Lâm ngừng rơi.
Lâm điên rồi,Lâm quá mệt mỏi với việc ngày ngày đều có người muốn đưa An của cô rời khỏi đây,gián tiếp cướp lấy một mạng của cô.Từng biểu cảm qua tròng mắt đen vạn thiên biến hoá,những hả hê sung sướng trong nháy mắt trở thành thâm trầm khó lường.Các người đừng đùa,không ai có thể mang người tôi yêu rời khỏi nơi cô ấy thuộc về!
Lâm cảm thấy mình đã chẳng còn gì để nói thêm nữa,cô chán nản quệt nước mắt,cánh cửa từng lớp đóng sập lại trước tâm trạng cáu bẳn của chủ nhân.Lâm đi vào trong nhà,ngay khi cô vừa định đẩy cửa vào trong phòng của cả hai người thì phát hiện cửa đã bị chèn chặt lại,từ bên trọng vọng ra tiếng khóc ấm ức như của thiếu niên.Lâm hoảng hốt gõ cửa thật mạnh,nhưng cô càng gõ tới mức cửa sắp hư thì vô luận thế nào đối phương cũng nhất quyết không mở.Lâm không còn khóc nữa,điều quan trọng ở đây là dù cả thế giới có quay lưng với cô nhưng riêng Triều An thì không được phép,một chút cũng không thể đối xử như vậy với cô.
"Mở cửa ra đi An!"
Lâm cố đè cho giọng mình nhẹ xuống không bị kích động,dù cho bên trong cô đã tan vỡ kiệt quệ tới mức không thể đứng dậy.Nhưng Triều An như muốn thách thức sự điên cuồng trong Lâm,cứ vậy tham vọng cưa đi từng phần dây xích giới hạn,thành công chém đứt nó.Từ trong phòng lọt ra tiếng khóc lớn rất đáng thương,dường như An đang muốn quậy phá một trận thật ầm ĩ,cậu gào to:
"Tôi ghét chị!!!Chị không cho tôi gặp mẹ,tôi ghét chị,ghét chị!Cho tôi về với mẹ,tôi muốn về nhà với mẹ tôi!"
Hàn Lâm cười lạnh.Dường như cảm nhận được sự im lặng của cô người bên trong cũng không còn cằn nhằn gì nhiều nữa nhưng tiếng khóc rấm rứt cũng không thuyên giảm.Lâm nức nở,dòng nước mắt lăn dài xuống,trước mắt một khoảng vô định trống rống nhoè đi,thô bạo gạt sạch hai hàng lệ yếu đuối.Quá bất lực,cô thật sự không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào khi phải nghe những lời tàn nhẫn từ Triều An.Cậu xưng hô với cô như một người xa lạ,cậu cố gắng chối bỏ cậu,cậu muốn rời xa cô và sống một cuộc sống không có Hàn Lâm này.Hàn Lâm chẳng biết phải làm thế nào để khiến cho Triều An hiểu là cậu thuộc về nơi này,cậu chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của cô.
Hai người cứ như vậy dùng dằng tới hơn sáu giờ tối,bên trong phòng Triều An đang điên cuồng đập phá tất cả những thứ lọt vào tầm mắt của cậu,kích động bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi cậu kêu gào rằng cậu muốn rời khỏi đây nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của người đàn bà kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Genel Kurgu*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...