Tiệm Bánh Roulette:
"Em mới làm thử món bánh đào này,anh ăn thử đi!"
Hàn Lâm hào hứng mang ra một chiếc bánh gato lớn,chiếc bánh có màu vàng cam được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ.Alessio lặng lẽ nhìn cô cắt từng miếng bánh đặt lên khay,tuy không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương và khao khát.Người con gái này đúng là...cô ấy làm gì cũng khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.
"Anh xem!Em đã thử thay cốt bánh gato thường bằng cốt bánh chiffon như anh đã gợi ý,anh ăn xong đánh giá hộ em nhá!"
Chiếc bánh gato được đặt trên bàn,trên mặt bánh là những miếng đào tươi có màu cam sậm,óng ánh và mọng nước.Cốt bánh nhẹ và xốp,ăn vào trong miệng có cảm giác tan nhẹ ra như mây,độ ngọt vừa phải và chỉ muốn ăn thêm miếng nữa.Giữa các lớp bánh còn được phết thêm một lớp mứt đào chua chua ngọt ngọt nhằm kích thích vị giác người ăn.Đây là loại bánh rất được yêu thích ở Roulette và là đặc trưng ở nơi đây,nó được làm bằng công thức đặc biệt nên không nơi nào có được.Chiếc bánh ngon không chỉ chứng tỏ trình độ của người thợ làm bánh mà còn chứa đựng sự tâm huyết của người đó đã gửi gắm vào trong bánh.
"Quả thực rất ngon!"
Alessio thốt lên, giơ ngón trỏ lên bày tỏ Lâm đã làm rất tốt với chiếc bánh này.Alessio cắm cúi ăn bánh,chẳng mấy chốc chiếc bánh đào đã vơi nửa còn lại không nhiều.Lâm thích thú nhìn anh thưởng thức chiếc bánh,cô cảm thấy rất vui khi có người ăn bánh do mình làm ra và khen ngon.Không như ai đó có vợ là thợ làm bánh ngọt mà lại không thích ăn đồ ngọt,nghĩ mà chán!
Hàn Lâm nhìn Alessio,quả thật anh ấy rất thích đồ ngọt như mình,rất hay qua cửa tiệm lúc rảnh để nói chuyện về đồ ngọt.Dù cho Alessio không giỏi về làm bánh,những gì anh biết được cũng chỉ là học từ bà Isotta-mẹ anh nhưng anh có thể nói cho cô biết nghệ thuật và đặc trưng trong ẩm thực Ý.Vì Alessio có nhu cầu muốn học thêm về cách làm đồ ngọt nên Lâm cũng hay giúp đỡ anh,từ đó bọn họ trở nên ngày càng thân thiết hơn.
"Có một người vợ là thợ làm bánh như em thích thật đấy,anh cũng thích có vợ như vậy!"
Alessio mỉm cười dịu dàng,bàn tay to lớn chống lên bàn,nhìn cô.Hàn Lâm nở nụ cười,có chút gượng gạo nói:
"Người như em thì có gì tốt chứ,nếu anh thích,anh có thể kiếm cho mình một người như thế mà,em có thể mai mối cho anh mấy người bạn trong hội làm bánh ngọt của em!"
Nhưng nếu như anh chỉ thích mình em thôi thì làm sao...
"Mẹ anh rất thích em đấy!Bà từng bảo rất muốn em về làm con dâu nhà họ Trịnh,bà khen rất hiếm để kiếm được người vừa tháo vát lại cá tính xinh đẹp như em nữa!"
Và anh cũng rất hối hận vì không thể lấy được em ?Tại sao,tại sao là cô ta mà không phải anh ???
"Còn rất nhiều cô gái khác tốt hơn em mà!Bác và anh rồi sẽ gặp được người thích hợp thôi!"
Không,đó là điều không bao giờ xảy ra em à!Vì cô gái đó,chắc chắn sẽ là em!Chỉ là vấn đề sớm hay muộn nữa mà thôi!
Alessio mỉm cười đầy ẩn ý,tay đưa tách trà hoa cúc lên miệng rồi nhâm nhi.Trong đầu đã định sẵn cho mình riêng một kế hoạch để tách đôi trẻ Triều An và Hàn Lâm ra.Vương Triều An,lần này tôi trở lại để mang em ấy ra khỏi cô đấy,cô cứ cẩn thận đi!Vì người như cô,không xứng đáng với một người con gái hoàn hảo như Lâm.
**************
Alessio ngồi đến gần 11 giờ thì đi về,anh tỏ ý muốn giúp Lâm dọn hàng nhưng cô từ chối vì lát nữa An sẽ đến đón cô về.Vừa nghe đến cái tên đó anh đã xa xầm mặt mày,ánh mắt chán ghét và căm tức chỉ hận không thể đem cậu chặt làm trăm mảnh.Lâm thì muốn Alessio đi về càng sớm càng tốt để tránh lúc An đến thì xảy ra chuyện không hay như hôm trước.Vừa lúc Alessio bước ra khỏi cửa hàng thì tiếng xe moto của An vang lên trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...