Chiếc BMW GSA 1200 đen nhám dựng bên vệ đường,nữ nhân cao ráo đứng dựa vào bức tường rêu phong cũ kỹ,đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng trước sảnh khách sạn Apricot.Lôi từ trong túi ra một bao thuốc yêu thích,An châm lửa rồi rít một hơi dài để làn khói trắng bay ra bao quanh người.Chỉ khi cảm nhận được hương vị quen thuộc mới có thể khiến đầu óc cậu bình tĩnh một chút trước tình cảnh không mấy hay ho này!
Đáy mắt sâu tưởng chừng như không thể nhìn thấy,trông phẳng lặng nhưng lại kín đáo nổi lên những giông bão như ngày mưa tăm tối.Bàn tay An vô thức xiết chặt lại nắm đấm,móng tay nhọn cắm vào da thịt hằn lên những vết tích đáng thương nhưng cậu không hề cảm thấy đau.Vì còn có một nơi khác đau hơn,là trái tim đang dần nhỏ máu tới đáng thương,như thể bị một ai đó dùng dao đâm cho hả lòng hả dạ thì thôi.
Con ngươi loé lên những tia giận dữ thầm lặng khi đôi bàn tay của người con gái bị gã đàn ông cao lớn nắm lấy,cậu chỉ biết bất lực nhìn hai người họ nhìn nhau,có lẽ bằng một ánh mắt say đắm...An chẳng hay biết rằng,trái tim cô ấy đang hướng về cậu.Cậu không nhìn thấy cách người kia hờ hững với gã đàn ông đó ra sao,cách cô ấy giằng tay mình ra khỏi tay hắn.Sự ghen tuông trong lòng đã bùng lên thành một đám lửa lớn cháy dữ dội đủ để biến một Vương Triều An thông minh là một kẻ dại khờ đến mù quáng.Câu hỏi duy nhất trong tâm trạng hỗn độn lúc này chỉ là:Tại sao người đó không phải là An ?
An kéo cao khoé miệng giương ra một nụ cười bi thương và chán chường,đôi mắt vốn luôn cười một cách mãn nguyện và hạnh phúc nay chỉ còn chất chứa tuyệt vọng và cô đơn lạnh thấu xương.Cậu quá mệt mỏi,cậu chẳng biết phải làm sao cả!Cậu như đang đứng trong một màn sương mù dày kịt sương,cậu chỉ biết vô thức bước đi mà không có phương hướng rõ ràng.Mất đi người yêu,An chỉ còn là một kẻ lang thang cù bất cù bơ,không một nơi để về,một nơi để an ủi sưởi ấm tâm hồn đã chết lạnh.Và cậu cũng chẳng biết đối diện với sự vụn vỡ thành hàng trăm mảnh trong mình ra làm sao!
Vì em ấy,là ngôi nhà duy nhất của cậu...
Tàn thuốc lá rơi xuống mặt đường lạnh lẽo,đâu đó còn sót lại chút sắc cam le lói bừng lên trong đêm tối bập bùng bị người kia nhẫn tâm giày xéo thật mạnh.Như là một chút hi vọng về tình yêu mình chờ đợi mong nhớ đã bị dập tắt không thương tiếc!Chẳng còn gì!Đúng vậy!Chẳng còn gì sót lại dù chỉ một chút,cậu đã mất Hàn Lâm rồi!Chuyện đến mức này cậu cũng chẳng còn lời nào để nói cả.An cười nhạt,cậu trèo lên xe rồi nhấn ga,chiếc xe phi trên đường vun vút rồi dần khuất dạng không để lại chút dấu vết như thể chưa từng có sự xuất hiện của An ở đây.
Đêm nay,thật lạnh!Nhỉ ?!
Đáng lẽ tôi đã có thể xông vào đó,tách gã đàn ông chết tiệt đó ra và đấm cho hắn một cú,xong,tôi lại chẳng có can đảm làm vậy!Vì tôi không có tư cách,đến ghen tuông,tôi cũng chẳng có quyền gì để tuyên bố với cả thế giới là tôi đang điên lên khi chứng kiến người con gái từng là của mình qua lại với người khác...Phải!Tôi là một kẻ thất bại!
An đã chẳng thể nhìn thấy ngay khi Lâm quay lưng lại và bước vào trong Apricot,từng giọt nước mắt sầu muộn và u uất lặng lẽ rơi xuống,nhỏ giọt xuống bậc cầu thang lát đá.Mỗi bước đi là một giọt nước mắt rơi xuống không thể kiềm lại được,nhiều đến mức có thể tích tụ lại thành một hồ nước.Bàn tay ngọc thô bạo gạt đi hàng nước mắt yếu đuối,trái ngược với sự bình thản và vui vẻ ban nãy trước mặt Alessio.Lâm phải làm sao đây để có thể giết chết tình yêu đang ngày một choán hết tâm tư rối bời của cô.Ngày về nước,những cảnh vật càng ngày càng khiến cô nhớ đến người ấy,nhớ ra những chuyện họ từng cùng làm với nhau và cả hai đều hạnh phúc như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...