"Lần này,em muốn về Việt Nam một chuyến!Có lẽ sẽ lâu đấy!"
Hàn Lâm khẽ đặt bàn tay mịn màng lên khung cửa sổ bằng gỗ mộc,đôi mắt xa xăm nhìn về phía đằng xa của bầu trời thơ mộng tại đô thị Viareggio,Italia.Nền trời màu vàng cam vừa đẹp đẽ lại nên thơ,quả cầu mặt trời khổng lồ rọi sáng cả một góc trời từ từ lặn xuống nhường chỗ cho một buổi tối sau ngày dài.Cứ như vậy một ngày đã trôi qua,trôi qua rồi biến mất theo dòng chảy của thời gian dài vô tận,chẳng mấy chốc,thời gian ấy đã là ba năm...Ba năm,bên cạnh cô ít nhiều mọi thứ đã thay đổi chỉ trong chớp nhoáng.Nhưng điều thay đổi nhiều nhất,có lẽ là không có người ấy ở bên cạnh cô và đồng hành với Lâm trên con đường này.
Họ,đã ly hôn.
Hai chữ ngắn ngủn,nhưng lại là một nỗi đau âm ỉ kéo dài không thể diễn đạt thành lời của người con gái cận kề tuổi ba mươi.Đau lòng nhất có lẽ là,dù đã rời xa người con gái kia nhưng cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống đầy khó khăn và tẻ nhạt này.Thời gian càng lâu hơn nữa,có lẽ cũng chẳng đủ để Lâm quên đi người con gái cô yêu-Vương Triều An.Vì lẽ,muốn quên cậu,có lẽ cô phải mất một đời.
Hai mắt Hàn Lâm nhắm nghiền lại,hàng mi cong dài cụp xuống buông đi mọi nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng.Bầu trời Italia từ màu đỏ vàng chuyển dần sang màu xanh thẫm rồi tối dần,từng đám mây kéo dài lũ lượt xa tận chân trời.Mây giăng đầy trên bầu trời,nhiều và nặng y hệt như buồn phiền ngổn ngang trong lòng Hàn Lâm không cách nào vứt bỏ. Cách nhau một khoảng trời,người ở Việt Nam,người còn lại đã yên vị bên Ý,Lâm luôn tò mò không biết cuộc sống người đó thế nào,có còn nhớ đến cô không ?Sống có tốt không,và...người đó có người mới chưa,có ấm áp,có dịu dàng như Lâm đã từng.
Hàn Lâm thở dài,co những chuyện không nghĩ thì thôi nhưng nghĩ đến chỉ muốn nổ tung đầu.Bản nhạc Sonate Ánh Trăng của Ludwig Van Beethoven vang lên,từng giai điệu,từng nốt nhạc lần lượt đi vào đầu Lâm khiến cô đu đưa theo từng nhịp.Cách đó không xa một nam nhân đang ngồi đánh piano,bàn tay thon dài,những khớp tay hơi to nhô lên đẹp đẽ chứng tỏ tay sinh ra không phải làm việc nặng nhọc.Alessio thành thục lướt ngón tay qua những phím đen trắng,đôi mắt tuy nhìn vào đàn nhưng tâm trí lại đổ dồn vào cô gái đang đứng bần thần trước khung cửa kính.
Ánh mắt như có gì đó không cam chịu,tuy cố tỏ ra thật bình thản nhưng trong lòng chính là ngút ngàn nỗi đau và bực dọc đang giày xé.Đã ba năm trôi qua,anh vẫn không thể làm cách nào để có được người con gái ấy khi cô một lòng hướng về phía đứa con gái kia,mà không phải là anh!Tại sao vậy Lâm ?Cô ta có gì tốt đẹp hơn anh ?Tại sao em không thể đón nhận anh,như một người con gái bình thường?!Anh không thể tin là mình lại thất bại!
Trong lòng biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra là thế nhưng Alessio vẫn không thể nói ra,chỉ lặng lẽ hỏi:
"Em chắc chứ ?Có phải là vì cô ta không ?"
Alessio khẽ lắc đầu,khoé miệng giương cao để lộ nụ cười phiền muộn,nhưng kín đáo đến nỗi Lâm không thể nhìn ra.Mà có lẽ,cô chẳng còn bận tâm đến điều đó.Lâm vẫn liên tục giương mắt ra ngoài nhìn lên cây sồi lớn ba trồng trong sân biệt thự,ánh mắt ảm đạm liếc nhìn những đứa trẻ đang nô đùa bên ngoài đường.Giỏ hoa tulip với những màu sắc sặc sỡ treo bên ngoài cửa sổ,làn gió mát lành lan toả những hương thơm dịu nhẹ bay ra xa.Mọi điều cứ ngỡ bình yên,nhưng lại là thiếu sót,là nhớ nhung thầm kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...