Cảnh Báo:Chương này có yếu tố không dành cho các em nhỏ dưới 18 tuổi 😓!
"An à,hãy nghe em giải thích!"
Minh Hương sững sờ nhìn ly nước tạt thẳng vào mặt Triều An,cậu đang giương mắt đầy phẫn nộ đối với nàng còn Hàn Lâm chỉ đứng một bên,đôi môi nhếch lên những ý cười chế giễu nhìn về phía Hương.Lâm không mấy hứng thú với chuyện này cho lắm,cái cô hả hê chỉ là cách Triều An nổi điên lên với người phụ nữ kia,hay chính là lúc Lâm có thể hiểu rằng cô đã thành công cướp đi thứ gì quan trọng nhất đối với Minh Hương.Cô thua rồi,nhìn cái cách người mà cô yêu đang nổi điên lên chỉ vì tôi xem,tôi sẽ dần cho cô nếm trải những cảm giác của tôi ba năm về trước,trò đùa chỉ mới bắt đầu thôi...
"Em không biết,em không cố ý!Em tưởng An là chị ta!"
"Ha ?Thế thì nếu không phải là tôi cô sẽ tạt cô ấy sao ?Này Minh Hương,tôi nhớ tôi đã tuyên bố rằng người tôi yêu duy nhất chỉ có Vũ Hàn Lâm rồi mà,tôi chưa bao giờ yêu cô cô hãy tỉnh lại đi!Nếu lần sau tôi biết cô còn làm phiền vợ tôi một lần nữa tôi không để yên như lần này đâu!"
"Gì ?An nói gì ?"
Hương cười lạnh,dường như không thể chứa chấp những điều An vừa nói,một cách vô cùng chắc nịch.Là đây sao,nàng dành ra cả ba năm,chỉ để đổi lại tất cả những điều kinh khủng này sao ?Ba năm cố gắng và thậm chí làm tất cả những điều đáng tận lương tâm nhất,cũng vì một người đánh mất chính mình để rồi nhận lại một câu không yêu đầy lạnh nhạt.Nàng tìm cách cướp đi người Hàn Lâm yêu nhất,nàng đang tâm phá hoại tình yêu của hai người họ để nhận ra là nàng chưa bao giờ làm được điều đó.Nàng không bao giờ có thể len vào được trái tim của Triều An bởi lẽ từ đầu tới cuối chị ta chỉ duy nhất chấp nhận một người con gái khác!
"Chị điên sao ?Người đó đã bỏ chị,chị ta bỏ chị để đi với một người đàn ông khác những ba năm!Chị tỉnh lại đi An đừng bị người đàn bà xảo quyệt này dụ dỗ,em mới là người yêu chị thật lòng!"
An nở nụ cười cay đắng,cậu khe khẽ lắc đầu rồi nhìn người con gái tội nghiệp đang bưng mặt khóc trước mắt mình.Là An cũng có phần sai,khi cậu tạo ra những vọng tưởng dành cho Minh Hương,cậu không dứt khoát chặt đứt những nỗ lực của nàng ấy ngay từ đầu để rồi khiến nàng ngày càng đau khổ hơn trong mối tình không lối thoát này.
An đã có lỗi khi đẩy những sai lầm chồng chéo vào nhau và gián tiếp phá hoại cuộc sống của Hương.Hương yêu An thật lòng,cậu có thể cảm nhận được qua từng hành động chân thành của nàng ấy suốt ba năm qua vắng bóng Lâm.Nhưng Hương không phải là Hàn Lâm của cậu,khoảng cách giữa họ chỉ duy nhất là một từ "yêu".Dù Hương có cố gắng đến mấy,có gửi gắm tình yêu của mình vào đó thì An cũng mãi mãi không bao giờ chấp nhận tình cảm sai trái Hương đã nảy sinh đó.Và cậu biết,dù có giải thích hay thuyết phục Hương đến đâu nàng cũng sẽ mãi không bao giờ lắng nghe,một người đang mê muội trong tình yêu vốn đâu phải người bình thường.
"Vì cô không phải cô ấy..."
An mở to mắt,nụ cười lạnh lùng và đầy xa cách trưng ra trước mặt người kia,năm ngón tay len xuống mò vào tay người cậu yêu,giơ lên trước mặt Hương.An tuyên bố một cách dõng dạc,và đây chính là những lời khiến Minh Hương phải chết tâm,ngay lập tức.Đến khi hai người họ lướt qua cô và Hàn Lâm kín đáo trao cho nàng cái nhìn của một kẻ thắng thế và đầy mỉa mai,Hương vẫn chưa hoàn hồn lại được.Những vị khách trong quán nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại,đau đớn sụp xuống khiến nàng chẳng còn đi vững,đầu óc như quay cuồng trong một cơn ác mộng không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiksi Umum*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...