Bước chân vào căn phòng của An,Lâm bất giác nhăn mặt khi nhìn thấy mớ hỗn độn ngổn ngang bên trong nó.Những chiếc quần áo sau khi dùng xong không được đem bỏ vào máy giặt mà bị tung thành một bãi chiến trường,trên chiếc bàn dưới sàn nhà la liệt nào vỏ snack,vỏ hướng dương và những lon bia rỗng.Lâm đảo trắng mắt nhìn bãi chiến trường do người kia bày ra,có vẻ như cuộc sống của cậu ở nơi này không được tốt cho lắm.Lâm rất ngứa mắt muốn đem hết đống bừa bộn đó dọn đi nhưng nếu vậy An sẽ nhận ra cô từng đến đây và lại dọn đi mất.
Lại nói sau khi ra viện An không trở về nhà cùng cha mẹ mà lựa chọn cách dọn ra ngoài sống riêng,cậu không nói cho ai biết địa chỉ nhà của mình ngoài mẹ An.Mà đương nhiên đời nào có chuyện Lâm moi móc được thông tin gì từ phía bà ấy,Vương mẹ còn hận không thể đem cô giết cho bằng sạch huống gì công khai địa chỉ của cậu.Vậy là Lâm phải vất vả nhờ công ty viễn thông tra ra những số bà gọi gần đây thì phát hiện ra một số lạ bà ấy thường xuyên liên lạc,về số điện thoại cũ An đã sớm vứt cái sim đó đi để tránh bị Lâm liên lạc lại.Tiếp tục Lâm lại cho người lần ra địa chỉ của An theo số điện thoại đó thì phát hiện cậu đang ở một khu chung cư đã cũ gần trung tâm Hà Nội,có lẽ cậu cố tình lựa chọn những khu chung cư cũ kĩ bụi bặm để tránh bị dò ra tung tích.
Lại nói chuyện cuộc sống hậu chia tay của hai người,An gần như đã lột xác một trăm tám mươi độ.Một phần cậu chấp nhận sống ở khu chung cư vừa cũ vừa bất tiện này vì bản thân cậu cũng chẳng có nhiều tiền sau khi liên tục rơi vào thất nghiệp.Thi thoảng mẹ An chắc chắn có gửi tiền hỗ trợ cuộc sống cho Triều An,cũng theo như người của Lâm tìm hiểu thì An bình thường rất hiếm khi ra khỏi căn hộ của mình mà ở lì trong phòng.Cậu sẽ ra khỏi nhà vào buổi tối,hoặc là tới những quán bar lớn uống rượu nhảy nhót,hay tham gia đua xe mô tô trái phép nhằm giải khuây hoặc sẽ tới một chỗ vắng vẻ nào đó ngồi.
Lâm thở dài,có lẽ An cũng đã dự trữ được một khoản tiền,hơn nữa có vẻ cậu cũng đã bán đi rất nhiều chiếc motor mà mình luôn yêu quí và thậm chí đầu tư chứng khoán để có một nguồn thu nhập,dù không được ổn định cho lắm.Rốt cục cuộc sống của An còn điều gì cô chưa biết khi mà nó quá túng quẫn(với cô) tới như thế thế.Chán nản nhìn xung quanh phòng ốc lộn xộn,trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ,tủ đựng đồ,tivi cùng một chiếc giường hơi hẹp đối với một người cao lớn như An.Lặng lẽ đi vào bên trong nơi được gọi là phòng bếp,bên cạnh là một chiếc tủ lạnh mini,Lâm mở tủ ra rồi một lần nữa lắc đầu không vừa ý khi nhận ra chiếc tủ chẳng có gì ngoài mấy lon bia lạnh.Đồ khô thì không có gì mấy,thùng rác thì chất đống vỏ thịt hộp,xúc xích cùng mì ăn liền loại rẻ tiền-toàn những đồ không tốt chút nào cho sức khoẻ.
Vậy là không được rồi,Lâm không thể cứ đứng yên nhìn cậu đang tự huỷ hoại cuộc sống của mình như thế và cô nghĩ mình cần có biện pháp chấn chỉnh những điều này!
Đi tới bên chiếc giường nơi An đang nằm lăn ra một góc,hết cựa quậy bên này rồi lại bên nọ như một đứa trẻ con,Lâm xoay người cậu lại một cách khó khăn trước khi cậu bất chợt nắm lấy tay cô rồi cả hai người cùng lao xuống giường.Lâm cứng người,cô lo sợ An sẽ tỉnh dậy bất chợt và phát hiện ra sự hiện diện của mình nhưng có vẻ như An đã quá say và chẳng hề phát hiện ra điều gì.Đúng vậy,cậu đã chìm trong cơn mộng mị và ngủ như một đứa bé,ngoại trừ việc tay của cậu đã bắt đầu táy máy khắp người của Lâm và quờ trên nơi no đủ của cô.Lâu không bị người kia động chạm tất nhiên cơ thể của Lâm trở nên thật nhạy cảm,cô cứ như một đống rơm khô đang bén lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...