"Đi mà An.An đừng rời xa Lâm,nhé,nhé ?"
Hàn Lâm lắc mạnh vào cánh tay Triều An,đôi mắt ngước lên năn nỉ cậu đừng rời bỏ mình.Triều An đứng lặng im một lúc,cuối cùng cũng không thể chịu thêm được mà hất tay Hàn Lâm ra.Cậu tức giận quay mặt lại đối diện với cô.
"Lâm thôi đi!"
Hàn Lâm sững sờ khi nghe cậu to tiếng với mình,dùng chất giọng nạt nộ và thiếu kiên nhẫn.Không một chút tình cảm đọng lại,nét mặt cậu thật lạnh lùng,ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người Lâm.Ánh mắt ấy,nó coi cô như kẻ thù!
"Lúc nào cũng là cô muốn,hay là cô không muốn!Chẳng lẽ cái tình yêu của cô nó lớn lao đến mức đấy à ?!Cô thật trẻ con và ích kỷ,cô không nghĩ cho cảm xúc của tôi!Đã bao giờ cô hỏi xem tôi nghĩ cái gì chưa ?Tôi không thích cô,tôi rất rất chán ghét cô,cô thật phiền toái lúc nào cũng muốn làm tôi phải điên đầu.Cô phá hoại chuyện tôi và Hoàng chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao ?Tại sao loại người như cô không chết phứt đi cho rồi,đến sống chung một thành phố với cô tôi cũng không muốn!"
Lúc nói xong câu cuối cùng,Triều An biết,mình đã thật sự sai lầm!Cậu vừa rủa cô chết đi,cậu nói cô là một thứ phiền toái trong cơn giận dữ và mệt mỏi khi bị làm phiền quá nhiều.Sức chịu đựng của An cũng có giới hạn,và đến bây giờ cậu không thể giấu đi những cảm xúc tiêu cực chôn sâu trong lòng.Nhưng cậu đã quá sai khi buông những lời tàn nhẫn như thế với một người luôn yêu mình rất nhiều.Phải,trong một cơn nóng giận và chán chường.Triều An cúi mặt xuống để không phải đối diện với Hàn Lâm nên cậu không nhìn thấy sự đau thương tột cùng hiện hữu trên mặt cô.Yêu thương nhiều như thế,cuối cùng hoá ra mình chỉ là một kẻ phá rối không hơn không kém.Cô hiểu rồi...
"Lâm!"
Triều An chưa kịp nói gì,cánh cửa đã đóng sầm rồi bị chốt trái lại.Hàn Lâm ngồi sụp xuống sàn,những giọt nước mắt nóng hổi mới kiềm nén vài phút trước thôi nay lại tuôn ra như mưa.Những từ ngữ cay nghiệt không ngừng vang lên trong đầu cô,phát ra bởi chính miệng Triều An.
Mình là đồ ích kỷ ư ?
Mình phiền toái lắm ư ?
Tại sao An lại có thể nghĩ như thế trong khi mình yêu An rất nhiều mà!
Tại sao loại người như cô không chết phứt đi cho rồi,đến sống chung một thành phố với cô tôi cũng không muốn!
Chết đi.
Chết đi.
SAO CÔ KHÔNG CHẾT ĐI!!!
"Không!!!"
Hàn Lâm bật khóc,từng câu từng từ không ngừng ám ảnh trong đầu cô,đau đến mức rợn lòng.Yêu một người, mà người đó liên tục rủa mình chết đi.
Hàn Lâm bật cười cay đắng,rồi lại thô bạo gạt đi dòng nước mắt nhạt nhoà.Cô có nghe nhầm không,là người ta đang rủa cô chết đi kìa.Là tôi sai,là tôi ngu ngốc.Nên kiếp này tôi mới yêu một kẻ khốn kiếp và máu lạnh như cô,Vương Triều An.Cô không còn là người nữa rồi,cô không có trái tim ư ?
Là do tôi không đủ sức làm cô yêu tôi hay do cô quá vô cảm rồi ???
"Hàn Lâm!Mở cửa ra!Đừng như thế!Mở cửa rồi hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...