"Đến giờ cậu vẫn luôn quá đáng như thế!Anh ta là cái gì mà có thể khiến cậu vướng bận mãi mấy năm chưa nguôi!Còn tôi là cái gì ?Tôi là cái gì trong lòng cậu cậu nói xem ?!Chằng lẽ nhiêu đó cố gắng và công sức của tôi không là cái gì hả ?Ngày hôm nay khi nhìn thấy cái cách cậu đối xử với anh ta cậu có biết tôi đã đau đớn như thế nào không ?Tôi ghét cách cậu nhìn thằng đó trìu mến,cách cậu nhìn nó cười và chăm chú lắng nghe nó nói để rồi coi tôi như không khí.Hơn ba tháng qua cậu còn chưa một lần chủ động làm thế với tôi!Cậu đáng chết lắm cậu biết không ?Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Cậu bị điên rồi!Hoàng có người yêu và anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi!Nam Hoàng không hề liên quan tới chuyện này và đừng có kéo anh ấy vào!"
"Không liên quan ?Nực cười!Nhưng thằng đó là người nắm giữ trái tim của cậu.Không một cô gái nào có thể ưa nổi người mà người thương của cô ta thích!Tôi căm ghét nó đến tận cùng.Tôi muốn nó chết quách đi cho xong!"
Hàn Lâm đã chính thức vượt qua giới hạn của mình,không khống chế được cảm xúc hỗn độn để mà la hét thật to.
"Câm mồm!"
Triều An có lẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa,cậu giơ tay toan đánh một cú lên gương mặt trắng mịn sớm loang lổ nước mắt của Hàn Lâm.Bàn tay giơ lên giữa chừng thì ngừng lại,Triều An đã hạ tay xuống và hành động này chẳng khác nào đang chọc tức Hàn Lâm.
"Muốn đánh à ?Muốn đánh thì cứ đánh đi.Đánh nữa đi vì cậu đâu thể làm gì khác!Vì tôi đã rủa cho chàng trai của cậu đi chết đi mà,ha ?"
"Thôi bỏ đi!Lúc này cậu có vẻ không ổn,chúng ta sẽ nói chuyện vào khi khác lúc cậu bình tĩnh hơn!"
Triều An thở dài,cậu muốn thoát khỏi bầu không khí chết tiệt cùng cái cô nàng điên khùng này.Vì cớ gì mà cô ta có thể phát rồ lên như vậy và còn lôi kéo một người không hề liên quan vào cuộc.Bản thân cậu bây giờ không thấy mình có một chút lỗi lầm nào,rõ ràng Hàn Lâm biết cậu thích Hoàng,đáng lẽ cô ta phải tránh né nhưng còn thích lao đầu vào.Chính là cô ta tự đào hố chôn mình!Cô ta không có tư cách bắt cậu ngừng thích anh ấy trong khi đâm đầu vào cậu là lỗi của Hàn Lâm.
Nhưng Hàn Lâm đã thay đổi quá nhiều,cô ấy không lạnh lùng và thờ ơ như hồi cấp ba mà điên cuồng và hừng hực cháy như một bó đuốc lớn.Cô gái ngạo kiều không biết trời đất ra sao bây giờ lại có thể bị khuất phục dưới tay Triều An.Đáng tiếc là cậu không có hứng yêu đương gì với Hàn Lâm ,cậu còn không muốn dính lứu bất kì cái gì với cổ.
Tới mức này Hàn Lâm cũng chẳng còn quan tâm gì tới cái gọi là sĩ diện nữa,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má vừa loang lổ nước mắt.Hai mắt đỏ lên vì khóc,trông hết sức thảm hại cũng chẳng khiến Triều An mấy bận lòng.Thô bạo gạt đi hàng nước mắt,Hàn Lâm chạy vọt ra khỏi phòng của Triều An.
**********
Triều An lười biếng đứng dựa vào thân cây dừa,lẳng lặng đưa mắt quan sát đám đông đang ngồi quây quần bên đống lửa to,họ hát hò và tán gẫu.Cậu nhìn hòa đồng và tham gia nhiều hoạt động tập thể nhưng thực chất lại là con người thích sự yên bình và cậu cũng cần một khoảng lặng.Như lúc này,cậu không muốn nhập cuộc cùng đám bạn kia bởi vì cậu cần được ở riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
قصص عامة*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...