Sau hơn một tuần ở bệnh viện,cuối cùng Triều An cũng đã có thể rời khỏi đây.Ngày cậu xuất viện,Vương mẹ cùng Vương ba tới để đưa cậu trở về,cậu có dặn mọi người đừng cho Hàn Lâm biết,cậu không muốn đối mặt với người kia.Triều An cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này,cậu nghĩ rằng họ cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc là hai người sẽ đường ai nấy đi,nhưng nghĩ tới chuyện chắc chắn Hàn Lâm sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của mình,cậu quyết định sẽ rời đi mà không nói tiếng nào.Ít nhất cậu sẽ không còn cảm thấy khó xử,An tin là như vậy...
Nhưng điều tất cả bọn họ không ngờ chính là ngay khi Triều An vừa bước chân ra khỏi cửa,người cậu không muốn gặp mặt lúc này nhất lại đang đứng ngay trước cửa.Mẹ của An bước ra vừa nhìn thấy cô ngay lập tức khó chịu rời đi mà không nói tiếng nào,Vương ba cũng biết ý đưa bà rời khỏi đây,hai người cùng đi xuống canteen bệnh viện.Trước khi đi ba An có nháy mắt với cậu,hàm ý bảo cậu hãy tự thu xếp ổn thoả mọi chuyện.
Hai người mặt đối mặt chẳng ai cất lời trước,Triều An thì chẳng biết mình phải nói gì vào giây phút này,cậu cứ như một người khiếm thị đánh mất phương hướng của chính mình.Còn Lâm,cô quá bất ngờ trước sự rời đi đầy đột ngột của An mà chẳng thèm nói gì với mình,sau một tuần cậu cố ý né tránh và tỏ ra thật lạnh nhạt với cô.An nên nói rằng họ sẽ kết thúc,hay thậm chí không nên nói gì ư ?An biết,cậu chỉ là một kẻ xấu xa nhỏ nhen mà thôi,nhưng lúc này cậu cảm thấy bản thân chưa thể chấp nhận nổi những chuyện Lâm đã làm ra với mình,cái cách cô đã lợi dụng và chơi đùa với tình cảm của mình.Cậu sợ,cậu đau đớn,cậu cảm giác mình đã bị sự phản bội đó ảm ảnh tới tận ngày hôm nay!
Lâm biết cô không thể nói gì vào lúc này hết.Cô sẽ thể hiện,bằng tất cả hành động của mình,để cho người kia thấy được tình yêu của cô nó mãnh liệt tới mức nào,cô sẽ không ra về chỉ với hai bàn tay trắng đâu.Mạnh mẽ đẩy Triều An vào bức tường đối diện và nhanh tới mức đối phương chẳng kịp trở tay,đầu ngón tay run rẩy áp lên da thịt lành lạnh,mơn trớn như đang nâng niu một món bảo vật trân quí.An muốn gạt Lâm ra nhưng cô lại đang áp sát vào người cậu,đến mức cậu có thể cảm nhận được lo âu bối rối của người kia qua từng chuyển động đang run lên của cô.
"Chúng ta..."
"Suỵt!Làm ơn đừng nói gì cả,em xin An,đừng nói gì cả được không ???"
Lâm nhón chân,đôi môi anh đào lượt là trên cổ áo hé mở của cậu,tiếp xúc với làn da mềm mại nhạy cảm rồi không kìm nén được mà đặt một dấu hôn lên đó.Ngón tay của cô vuốt ve vành tai mẫn cảm của cậu,khẽ di động xuống suối tóc đen nhánh,trong đôi mắt xinh đẹp đã sớm đem người yêu khoá trong đồng tử đen sẫm,dường như An chính là cả thế giới của cô mất rồi.Lâm nuốt khan,cô chế trụ cằm của cậu rồi dùng sức hôn lên đó,mặc cho An đang cố gạt mình đi.Lâm bất lực,Lâm rầu rĩ,Lâm chán nản khi biết An đang cố gắng rời xa mình một lần nữa mà không nói nổi một câu từ biệt.
Tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng khiến cô không bao giờ muốn đánh vỡ...
An hừ lạnh,cậu đem người kia xoay một vòng rồi đổi khách thành chủ,ánh mắt khó chịu xen lẫn thờ ơ đặt trên gương mặt buồn rầu của đối phương.Cả hai cùng là những cô gái đang phải đối mặt với sự bất lực tuyệt vọng dồn nén trong sâu thẳm con người của họ.Một lãnh đạm vô tình,còn một yếu đuối sợ hãi.Họ đều mong muốn người còn lại có thể lấp đầy hố sâu cô độc trong chính bản thân của nhau.An định cất tiếng,An muốn nói họ hết hi vọng rồi và đừng nên quấy rối cuộc sống của nhau thêm bất kì lần nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/154894480-288-k600616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...