Hàn Lâm mỉm cười,có lẽ vì mình đã quá yêu con người ấy nên đi đâu cũng tơ tưởng đến người ta,kể cả những phút giây cuối của cuộc đời.
Tạm biệt cậu,tình yêu vụng dại của tôi...
Xin lỗi vì những gì đã gây rối cho cậu trong thời gian qua,và cậu sẽ không phải chạm mặt một con bé rắc rối như tôi nữa!
Tôi đã buông tha cho cậu rồi,hãy đi đi.Đi và tìm cho cậu một cuộc sống mới,tìm một người có khả năng trao cho cậu hạnh phúc mà cậu muốn!
Nhưng tôi luôn muốn biết vẻ mặt của cậu khi tới dự đám tang của tôi là gì ?
Thương hại ?
Tiếc nuối ?
Vui mừng ?
Phải rồi,có thể cậu sẽ không hề quan tâm tới chuyện đó và ăn mừng vì đã mãi mãi thoát khỏi tôi.Nhỉ ?!
'Tùm'
Tiếng động vang lên vừa rồi là của người lao xuống nước.Không chần chừ thêm bất kì một giây phút nào,Triều An vội vã nhảy xuống biển và phi tới chỗ Hàn Lâm đang dần chết chìm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.Cậu vốn được học bơi từ nhỏ còn có tốc độ và thể lực tốt do vận động nhiều,cũng không ngờ lợi ích của việc học bơi lại dùng được trong lúc cấp bách này.
Triều An đã bơi xuống sâu hơn một chút,thầm nghĩ mình vừa phát hiện sự việc chưa lâu nên chắc chắn Hàn Lâm chưa thể chìm xuống thật sâu được.Biển về đêm tối đen như mực,cũng may cậu luôn mang theo trên người chiếc đồng hồ tích hợp đèn pin nên rất tiện.Ánh mắt Triều An sáng lên thật vui mừng khi nhìn thấy dáng người đang buông thõng cơ thể dưới nước và cố ý để mình chết chìm.Vừa vui và vừa giận,Triều An mau chóng bơi tới gần cô gái ấy.Bàn tay cậu vỗ thật mạnh vào má Hàn Lâm để xác minh cô có ổn không rồi lập tức ôm vào lòng như một đứa trẻ,nâng lên mà không tốn quá nhiều sức.
Hàn Lâm vốn đang chìm nghỉm,trong trạng thái sẵn sàng đón chờ cái chết bỗng mơ hồ cảm nhận mình được một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo và kéo lên.Một lát sau đó cả hai đã ngoi lên được mặt nước trong khi Triều An đã cố gắng ghìm chặt Hàn Lâm trong tay.
Cũng may là Hàn Lâm chưa chìm tới độ sâu nguy hiểm,cô còn chưa bơi ra quá xa bờ.Lần này không phải ảo ảnh mà trăm phần trăm thật sự là một Vương Triều An bằng xương bằng thịt,Hàn Lâm vừa nhìn thấy cậu thì mọi đau khổ và tủi thân tuôn trào như núi lửa.Không hề cảm kích việc cậu đã cứu mình một cách dũng cảm và liều lĩnh,Hàn Lâm đã đánh mạnh vào ngực Triều An và hét lên:
"Cậu còn cố cứu tôi làm gì ?Hãy để cho tôi chết đi!"
"Đồ điên này!Cậu ích kỉ không nghĩ tới mình nhưng cũng phải nghĩ tới những người xung quanh cậu chứ!"
Triều An bực tức quát thật to.Mặc cho sự thịnh nộ của cậu,cô vẫn không quan tâm mà vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Triều An.Bình thường Hàn Lâm vốn yếu hơn cậu rất nhiều nhưng hôm nay không biết lấy đâu ra rất nhiều sức mạnh mà mấy lần suýt thoát ra khỏi An được.
Đôi mắt Hàn Lâm đỏ ngầu,cô cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội khi bị người khác cản trở việc tìm tới cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...