Cảnh Báo:Trong sáng thì đừng đọc chương này nhé...
Hài lòng khi nhìn thấy Hàn Lâm đã thiếp đi sau đợt giao hoan nóng bỏng vừa rồi,An khẽ mỉm cười khi Lâm từ từ quay sang và nằm gọn trong vòng tay mình.Đôi mắt đen tò mò nhìn gờ môi gợi cảm xinh đẹp màu hồng nhạt,mân mê một thôi một hồi rồi mới dừng lại.Đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau rồi lãnh đạm hôn lên mái tóc người đang ngủ,An thầm thì:
"Tôi đã nghĩ tôi đã có thể bay lên thật cao và thoát khỏi cô rồi babi,nhưng xem ra không thể nhỉ ?Cô lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu lắm đấy..."
Những ánh nắng chói chang từ trên cao rọi xuống phá hoại giấc ngủ của người trên giường,nữ nhân hai mắt nhắm nghiền mày nhíu chặt lại,ai oán nhăn mặt.Triều An từ bên ngoài cửa bước vào,mái tóc xoăn lơi còn ẩm ướt vì mới tắm gội,trên người đóng bộ áo phông cùng quần thể thao như mọi ngày,trên tay là một ổ bánh mì sandwich cùng một gói xúc xích ăn liền.Hàn Lâm không còn ngủ được nữa,cô ngáp một hơi thật dài trước khi từ từ mở mắt ra và đem dòng kí ức hôm qua nhớ lại.
Ngồi xuống giường,đôi mắt tĩnh lặng đem hình ảnh người con gái nhỏ đặt vào sâu trong mắt,đôi môi vô thức hôn xuống mái tóc ngắn ánh xanh,vuốt ve.Bờ vai trần trụi trắng ngần lấp ló qua chiếc chăn hồng cánh sen,tựa như một nữ thần,đang say ngủ.Không nỡ phá hỏng mỹ cảnh tuyệt vời đến thế,An chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô,không thể phủ nhận đây là bóng hình cậu đã ngày đêm mong nhớ.Dù cho cậu chẳng thích điều đó chút nào...
"Ưmmm"
Tiếng rên như mèo kêu của đối phương lọt vào tai thành công thu hút sự chú ý của An,cậu tiến tới gần Lâm,nhướn mày.Lại làm sao nữa thế ?
"Em khát!"
Hàn Lâm nũng nịu than vãn ngay khi cô nhìn thấy Triều An,cậu chẳng nói chẳng rằng cầm lấy chai nước hoa quả đặt trên tủ đưa cho cô.Dẫu sao hôm qua cũng là mình làm quá với con gái nhà người ta,nơi đó còn sưng đỏ lên như thế,vừa nãy cậu cũng đã cẩn thận bôi thuốc rồi lau rửa kĩ càng cho cô rồi.Cậu vốn đã mặc áo lại cho Hàn Lâm nhưng cô cứ nằng nặc cởi áo ra không chịu mặc.Kiên nhẫn nhìn Lâm tu sạch chai nước chứng tỏ cô đang rất khát,An nhìn cô để dò hỏi xem người nọ còn cần gì nữa không ?
"Aiizzz!"
Lâm ôm eo mình,lúc xoay người cảm nhận một cơn đau điếng đang hoành hành.Chắc chắn là do hành vi quá độ đêm hôm qua rồi a!Uỷ khuất nhìn Triều An như muốn phát khóc tới nơi,An thở dài,không hiểu sao người này càng ngày càng nhõng nhẽo như một đứa trẻ con tới thế,hở tí là kêu réo lên hoặc khóc lóc.Nhưng không hiểu sao cậu không thấy phiền phức một chút nào...
"Em đau quá,eo em mỏi nhừ sắp gãy tới nơi rồi nè!Cả lưng nứa!"
Vội vã tiến đến gần rồi sờ nắn eo người kia,Hàn Lâm nhân cơ hội dựa vào vai cậu,ỉu xìu.
"Đêm qua An ức hiếp người ta lắm nha!Em mệt quá,cảm tưởng em không thể đi đứng được như cũ í!Cơ mà em thích điều đó!"
"..."
"Này!Ăn đi!"
Che giấu gương mặt hơi đỏ vì câu nói của Hàn Lâm,trên tay An là bánh sandwich và xúc xích.Cũng đã mười giờ sáng rồi chứ đâu sớm sủa gì đâu.Lâm cười hì hì,cô biết là An vẫn còn rất quan tâm mình mà.Ngả đầu vào vai An trong khi cậu không ngừng xoa bóp phần eo mỏi nhừ cho cô,tuy là bữa sáng này không được ngon lành bằng Lâm làm nhưng trong trái tim của An cứ tràn ngập những hạnh phúc không thể cất lên thành lời.Chiếc chăn hờ hững đắp ngang ngực lúc này cũng đã rơi xuống,phần trọng yếu của người phụ nữ đập thẳng vào mắt An khiến cậu hơi ngại ngùng quay mặt đi chứ không bạo dạn như đêm hôm qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/154894480-288-k600616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...