"Mau ra đây!"
"?"
"Tao có chuyện cần nói với mày!"
Gọi điện cho Hạ Vân bằng một thái độ gắt gỏng và khó chịu,Triều An đứng ngay dưới tầng của khu căn hộ cao cấp nhà Vân.Ngay khi Vân vừa bước xuống dưới và chạm mặt với cậu,An đã tung một cú giáng vào mặt Vân khiến cậu đau điếng ngã nhoài ra sau.Vân bị một cú ngay vào mặt đỏ ửng nhưng vẫn nở nụ cười cợt nhả,cậu từ từ đứng dậy rồi đối mặt với con người đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt.An càng nhìn thấy thái độ đáng ghét của Vân càng tức,đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận như thể có một cơn giông bão thực sự kéo tới.
"Thế nào ?Cô gái kia...từ chối mày rồi hả ?"
Vân bật cười ha hả,An càng hận không thể đánh nốt một bên vào mặt cậu ta.Nhăn nhó khó chịu trả lời.
"Con mẹ nó!Rõ là mày đã biết cô ấy về nước!Nhưng lại không nói với tao tiếng nào!Mày muốn chết hả ?"
"Nhưng về nước báo với ai đó là quyền của cô ta!Tao đâu thể nói với mày nếu chưa có sự cho phép của Lâm!"
"Im đi và đừng lôi mấy cái lí lẽ của mày ra với tao!"
Vân nhíu mày,nhún vai trước sự thô lỗ không mấy dễ chịu của người bạn thân này.An chửi tục một tiếng,cậu quay người bỏ đi trước cái lắc đầu của Vân.Thôi thì nó đang lên cơn điên,để nó trút giận một chút chắc cũng chẳng sao.Nhưng mà vừa nãy,con khùng đó xuống tay cũng mạnh phết,đấy là nó còn chưa dùng hết lực...Ắt hẳn phải khó chịu bức bối trong lòng lắm rồi.
Lại trèo lên chiếc BMW R1200 SGA quen thuộc,An lại phóng như điên trên đường.Đường Hà Nội về đêm thưa thớt vắng vẻ,gió thổi mát lạnh khiến tâm trạng nóng giận của An vơi bớt một chút,cậu vốn định về nhà xong nghĩ thế nào lại mua chút đồ nhắm và bia rồi phi thẳng ra bãi đá của bờ sông lớn trong thành phố.Quẳng xe trên bãi,An tự tìm cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ yên tĩnh rồi lôi đồ nhậu và bia ra.
Nhà vốn là nơi để về,nhưng vì nơi đó có quá nhiều hình bóng em,càng về lại càng nhớ đến đau lòng nên chọn cách ra đi...Chỉ có tôi mang vẻ u uất và đau đớn không kể xiết,trong lòng như vướng bận một tảng đá lớn chặn ngang không thể buông xuống.Nếu như mỗi ngày sống trên đời không có em mới thực sự là ác mộng,vậy mà vẫn phải sống,vẫn phải tỏ ra mình vẫn ổn.Tôi đã từng nói rằng,nếu không thể tìm được em đang ở nơi đâu,tôi sẽ không thể sống!Là sống không bằng chết,lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn và nhớ mong hình bóng một người.Nỗi đau đớn cháy âm ỉ trong lòng,như uống một loại rượu mạnh cồn cào cả ruột gan.
An cười ha hả.Vừa nãy dáng vẻ em ấy thật khác,cách đối xử của em đối với mình cũng quả là khác biệt so với ba năm trước.Lạnh nhạt,vô tình,và chán ghét!Cậu chẳng hiểu nổi tại sao em lại đối xử với mình như thế,suốt mấy năm nay câu hỏi lớn cậu luôn tự đặt ra là:Lâm còn yêu mình không ?Cậu chẳng muốn biết,nếu câu trả lời...là không!Bây giờ dường như Lâm đã có cuộc sống cho riêng mình,cô ấy chẳng cần một người tên là Vương Triều An sát cánh bên cạnh.
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ!Yêu một người mười năm đến bao lâu để rồi có ngày không còn ở bên nhau nữa,bạn phải thốt ra câu:Đúng người,sai thời điểm!Đó là một sự nguỵ biện,ta không yêu nhau chỉ vì tình cảm dành cho nhau đã hết,vì đã đúng người thì bao giờ cũng là đúng.Chỉ vì hai chữ:hết yêu...Cũng như chuyện của họ,họ chẳng thể ở bên nhau!Cậu còn yêu cô hay chính xác là lúc nào cũng yêu,nhưng còn cô,cậu hoàn toàn không biết chút gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...