"Em không nên làm những hành động như thế nữa,kẻo có người khác nhìn thấy thì không hay!"
Triều An gạt tay Minh Hương,nhẹ nhàng nói nhỏ.Cậu là người đã có gia đình,cậu biết những cái gì là chừng mực và cái gì là không.Minh Hương có chút tiếc nuối khi phải rời xa cỗ nhiệt ấm áp kia,nàng tham lam tận hưởng những hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên người mình từ An.Triều An có một mùi hương rất riêng biệt,không mạnh mẽ như đàn ông mà cũng không quá hắc như mùi nước hoa của phụ nữ.Chỉ tiếc là,mùi hương này nàng không phải người tận hưởng nó.
"Em phải đi làm việc đây!Em cần đến phòng kế toán!"
Hương lướt nhanh qua người của An,nàng cố gắng tỏ ra mình không bị ảnh hưởng từ cậu nhưng bên trong là sự xao động mãnh liệt.Lúc đi qua hành lang nàng nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Alessio,đôi môi quyến rũ khe khẽ nhếch lên một đường vòng cung.Alessio nháy mắt với nàng,anh còn huýt sáo.Thực ra chuyện vừa nãy Hàn Lâm đến đây cả hai người đều đã biết,lúc họ đi ra ngoài để ăn nàng đã để ý thấy chiếc BMW đắt tiền của cô đi vào trong bãi đỗ xe.Nhưng Hương đã giấu,không nói cho An biết vợ cậu đến vì nàng biết cậu sẽ lựa chọn ở lại với vợ chứ không đi ăn với nàng nữa.Alessio cũng là người quan sát hành động của Lâm,anh ta nhắn tin cho nàng biết Lâm có mặt trước văn phòng làm việc để Hương cố tình nói lớn cho cô nghe và thân mật với An.Tất cả mọi hành động đều được cả hai người phối hợp thực hiện rất ăn ý.
Minh Hương mỉm cười,nụ cười không hề thánh thiện và dễ thương như lúc nàng ngồi ăn với An nữa,thay vào đó là nụ cười giễu cợt và đầy toan tính.Vũ Hàn Lâm à,tôi sẽ có cách để khiến chồng chị thuộc về tôi.Một chút lí trí còn sót lại trong Hương đã biến mất,nàng bây giờ không còn cảm thấy tội lỗi khi nảy sinh tình cảm với người có vợ.Thay vào đó,nàng cảm thấy một người hoàn hảo như Triều An lại không thể ở bên người như Hàn Lâm.Người gì nhìn vừa thô kệch lại ăn mặc như con trai,không có một chút hấp dẫn gì hết.Ngày trước chị ta còn cắt tóc ngắn hết sức ngổ ngáo,tính tình không có lấy điểm nào dịu dàng sao có thể bằng Hương được!Cái gì không phải của mình thì chinh phục càng đem lại cảm giác kích thích.
Hôm nay Hàn Lâm quyết định không ra tiệm vì trong người cảm thấy khó chịu và bực bội.Cô chỉ gọi điện đến cho mấy đứa phục vụ trong cửa hàng dặn dò đôi điều rồi về nhà.Vừa bước vào trong không hiểu sao đầu óc của Lâm đã tưởng tượng đến cảnh hai kẻ kia đi ăn uống cười nói với nhau,tức đến phát điên.Cô cáu gắt đạp đổ hộp kẹo đặt dưới nền nhà,bao nhiêu kẹo sắc màu lần lượt rơi ra cũng không buồn nhặt lại.Thực ra thì Lâm muốn phá nát hết cả cái nhà trong cơn tức giận nhưng nghĩ lại hậu quả sẽ rất nặng nề nên đành thôi.Cô cũng không thể dò hỏi An về vấn đề này được,bọn họ đã mấy hôm không thèm nói chuyện với nhau rồi,ngủ cũng ngủ riêng,ăn cũng không ăn chung một mâm.Nếu cứ tình hình này thì chắc Lâm sẽ điên lên mất.
*************
Phải đến hơn 6 giờ tối,An mới trở về nhà.Thực ra là cậu đã tan từ rất sớm rồi nhưng còn phải chở Minh Hương về vì hôm nay xe nàng ấy bị hỏng,trời lại mưa,đường tắc nên bọn họ về trễ hơn mọi hôm.Lúc An về thì Lâm đang làm bếp,cô cặm cụi băm thịt và nấu canh.Mấy hôm trước thời gian biểu của hai người lệch nhau nên mạnh ai người nấy ăn,hôm nay mới ăn chung một bữa.Triều An lấy nước đá từ trong tủ ra,Lâm thấy vậy định dặn cậu không được uống không tốt cho sức khoẻ nhưng nhớ ra họ đang giận nhau nên thôi.Chợt ánh mắt cô dừng lại trên vai áo cậu,có một dấu nho nhỏ đỏ tới chói mắt.Hàn Lâm tái mặt,cả người cứng đờ khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.Là màu son của phụ nữ!Không những thế màu này còn rất quen,hình như vừa nãy cô đã nhìn thấy Minh Hương đánh màu này,màu đỏ kem lì còn có nhũ rất nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...