Chương 37:Người Em Yêu(18+)

664 35 10
                                    

Hà Nội.Trời mưa rả rích,những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền gạch trong sân rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh nước nhỏ li ti.Nền trời đen kịt với những đám mây u ám kéo tới ùn ùn,sấm đánh dậy một góc trời.Hàng cây xanh cao lớn kiên cường đứng thành một dãy,tận hưởng những giọt mưa tinh hoa của đất trời,xanh mướt mát mẻ.

Một ngày lặng lẽ và ẩm ướt,cũng là một ngày mưa đầu tiên ở Việt Nam sau ba năm vắng bóng của Hàn Lâm.Lại là một kỷ niệm...buồn!Giỏ hoa tulip tím thẫm,vàng,đỏ,cam tươi...biết bao màu sắc sặc sỡ cũng không thể khiến tâm trạng cô khá khẩm lên chút nào,trước sự lay động của gió mà khẽ đu đưa.Nhớ rằng người ấy từng khen vẻ đẹp của cô còn hơn những bông hoa tulip,người ấy tự tay cắt tỉa những nhành hoa hồng tới nỗi máu ứa ra tay nhưng vẫn cười thật tươi mà đem tặng cho cô.Hay khi người ấy âu yếm cài một bông hoa xinh đẹp lên mái tóc mượt mà của Lâm,đặt nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên môi.

Đôi mắt u sầu liếc lên giỏ tulip,từng cánh hoa bay phấp phới trong gió như muốn gợi lại từng kỉ niệm buồn và tiếc nuối cho một đoạn tình xưa.Đêm nay mưa thật lạnh,liệu có ai ôm em vào lòng ?Vẫn là đơn hình lẻ bóng,chẳng có một ai!Bất kể một ai,tuyệt đối vẫn không phải người em yêu!Em không thể chấp nhận,một hiện thực đau đớn rành rành hiện ra trước mắt.
**************

Hàn Lâm đang đứng thơ thẩn dưới chiếc mái vòm của một nhà hàng đã đóng cửa,chả là cô có việc bận tới nhà Linh Tú thì bất chợt trời đổ mưa.Những người đi đường dừng xe tạt vào đứng dưới mái che,mặc áo mưa rồi lại đi tiếp còn một số không có ô cũng đứng cùng với Lâm.Lâm ngơ ngác,cô thơ thẩn ngắm nhìn những hạt nước đang rơi và thầm nghĩ chính ra mưa cũng rất đẹp,rất trữ tình.Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái vòm trong suốt,từng âm thanh vang lại như một bản giao hưởng sống động,có cảm giác thật an yên trong lòng.

Lâm đứng dựa vào tường,hai tay đút vào trong túi áo hoodie để làm ấm bàn tay đang khẽ run lên vì lạnh.Tất cả mọi người đều đã đi vào trong cửa hàng tiện lợi hoặc ra bến xe bus,chỉ còn mình Lâm đứng một mình ở chỗ này.Cô không muốn vào cửa hàng mà chỉ đứng đây,cũng không hiểu tại sao luôn ?Ánh mắt trầm mặc nhìn những người bán hàng rong vội vã dọn hàng chạy trối chết,cảnh vật ngày mưa hối hả thu liễm vào tầm mắt.Một số người ghét mưa nhưng chẳng sao cả,mưa đôi khi thật thú vị,đời người vội vã là thế sẽ có lúc chững lại để hồi tưởng một ký ức nào đó đọng trong mưa chẳng hạn...

"Lâm!Hàn Lâm!"

Chợt nghe thấy tiếng có người gọi,Lâm nheo mắt thì nhận ra có một chiếc xe ô tô quen thuộc đang đi về phía mình.Trời đã sẩm tối,ánh đèn pha vàng vàng từ xe hắt lên chiếc tường cũ mà Lâm đang dựa vào,nhìn thấy rõ cả những hạt mưa vẫn không ngừng rơi trên mui xe bóng loáng.Người bên trong vội vã mở cửa ô tô,trong tay cầm sẵn một chiếc dù rồi nhanh chóng che cho Hàn Lâm không bị ướt.Chiếc ô hơi nhỏ không đủ che chắn cho cả hai cô gái cao ráo,An không chần chừ che ô cho mình cô còn mình thì nhích ra ngoài.Lâm ngước lên nhìn An,tiếng mưa vẫn ầm ầm rơi xung quanh họ nhưng mặc nhiên không làm ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai người.

Đột nhiên thấy ấm áp một cách lạ kỳ.Lâm nở nụ cười,một nụ cười ngọt ngào và đẹp đến mức khiến người đối diện phải xiêu lòng.An ngơ ra một lúc rồi chợt lắc đầu khi Lâm đưa tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trước mắt cậu.Là cậu vẫn luôn mê mẩn người con gái này nhiều đến như thế.

Người Em Yêu(18+)-Truyện LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ