"Nếu mệt rồi hãy dừng lại đi!Đừng làm tốn thời gian của cả hai chúng ta nữa.Vì cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu!"
Từng dòng hồi tưởng như đoạn phim chậm rãi tua trong đầu Triều An.Khoảng thời gian đó xảy ra ở trường trung học,nơi mà tất thảy cảm xúc vui buồn lẫn lộn của hai người diễn ra.Mảnh sân trường rộng lớn,giàn hoa giấy hồng rực một phương trời,những buổi tụ tập trốn học,thầy cô và những người bạn,...và ở nơi đó còn có người ôm ấp một mối tình đơn phương thật mong manh và đau khổ.
Hai người Vương Triều An và Vũ Hàn Lâm cùng đứng ở chỗ hành lang dẫn tới kho chứa đồ,không mấy ai qua lại.Cậu nhớ rất rõ khi đó mình đã gọi Hàn Lâm ra một góc để nói rõ cảm xúc của mình.Cậu hồi ấy rất yêu cô ấy,là yêu thích tới mức tình cảm thầm kín không còn giữ thêm được một giây phút nào nữa và quyết định sẽ thổ lộ hết.Không ngoài dự đoán của Triều An,Hàn Lâm không đắn đo mà từ chối cậu với lí do không có hứng thú yêu đương lúc này.
Hàn Lâm quay lưng lại với Triều An,đôi ngươi thâm thúy không có nửa điểm xao động nhìn cố định vào vách tường đối diện.Triều An nuốt nước bọt,đôi mắt cụp xuống bối rối nhìn theo bóng lưng xinh đẹp mà tàn nhẫn.Lúc nào đối mặt với cô ấy,Triều An luôn cảm thấy rất căng thẳng và hồi hộp.Hàn Lâm thật xinh đẹp nhưng lại rất kiêu ngạo và băng lãnh như một chú mèo ba tư đòi hỏi sự cưng chiều,thích gì được nấy.Càng muốn tiếp cận gần gũi lại càng bị những móng vuốt sắc nhọn ấy cào cho xước da toác thịt.Thật chẳng ra làm sao khi cậu lại đam mê cô gái ấy đến chết đi sống lại không thể từ bỏ,dù trái tim có bị rạch nát chằng chịt vết thương cũng không bỏ cuộc.
Những tia nắng vàng tươi chiếu lên cửa kính trong suốt,góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của người con gái trước mặt Triều An.Cậu đã có thể thấy được sườn mặt trắng nõn bị nắng hắt lên và hàng mi dài cụp xuống của Hàn Lâm,trông vừa biếng nhác vừa phong tình.Hàn Lâm chính là đang lắng nghe những lời thổ lộ của cậu,nhưng vẻ mặt cô lại thản nhiên như thể mình không phải nhân vật chính trong câu chuyện này.
......
"Lâm Lâm à,thanh xuân không bao giờ lặp lại lần hai đâu.Tớ muốn thanh xuân của tớ có cậu đi cùng,cậu có đồng ý không ?""Cảm ơn nhé.Nhưng thanh xuân của cậu sẽ không có tôi đâu."
.....
"Tại sao chứ ?Tớ có gì không tốt sao ?Tớ có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu mà Lâm Lâm.""Yêu cậu tớ chưa bao giờ hối tiếc nhưng cậu thậm chí còn chẳng bao giờ nhìn về phía tớ dù chỉ một lần.Rốt cuộc trong trái tim cậu đã bao giờ đặt tớ vào dù chỉ một lần chưa ?"
"Lâm Lâm à,tớ đau lắm.Xin hãy nói gì đi tớ không thể chịu đựng sự im lặng như thế này..."
"Tớ mệt rồi Lâm à.Tớ không muốn đi cùng cậu nữa."
"Nếu mệt rồi hãy dừng lại đi!Đừng làm tốn thời gian của cả hai chúng ta nữa.Vì cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu!"
Triều An sững sờ,cả người như bị tạt một gáo nước lạnh,lạnh tới rét run.Tuy họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng dường như lại xa cách như khoảng trời vô tận ngoài kia.Lúc này nhìn Hàn Lâm như một pho tượng ngọc quí hiếm,chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...