Triều An mơ màng tỉnh dậy sau một cơn đau đầu dữ dội,cậu chỉ có một cảm giác tồi tệ duy nhất đó là sự ê ẩm vẫn đang lan rộng khắp trong người.Vương mẹ bước vào cùng một tô nước ấm,cạnh bên chiếc giường đơn nhỏ nhắn là cô bé Ngọc Hồng đang ngồi,ánh mắt vô cùng lo lắng sợ sệt.Cô bé nhìn thấy An tỉnh lại thì vui mừng reo lên,Vương ba nghe thấy tiếng cũng lập tức đi vào bên trong phòng.Triều An rên hừ hừ,hai tay vắt hờ qua trán,mái tóc dài xoã tung dưới gối,một chút bết bát.Ánh mắt mịt mờ ẩm ướt dáo dác lướt xung quanh rồi nhận ra ba,mẹ,và cả bé Hồng.An chỉ nhớ mình bị đám người kia đánh,rất đau...rồi sau đó Ngọc Hồng rơi xuống nước...nhưng sao mình lại có thể trở về nhà ?
"Ổn Ổn à!Chị đã tỉnh lại rồi!Nếu như vừa nãy chị không cứu em,có lẽ em đã chết đuối rồi!Thực sự,cám ơn chị rất nhiều!"
"Ơ,nhưng chị..."
"Mà chị biết bơi từ lúc nào vậy ?Chị còn đánh lại được tụi con Hiên nữa chị quả thật siêu nha!"
"..."
Triều An không nói gì thêm nữa,có lẽ cậu còn quá mệt.Tuy nhiên ánh mắt ỉu xìu như chú cún con kiệt sức vừa lia tới ổ bánh mì thịt to bự trên bàn lập tức sáng lên như vừa được loại siêu năng lực gì đó truyền vào người,cô bé Hồng lập tức hiểu ý đưa sang cho cậu.Ngọc Hồng biết An thích ăn uống nên đưa sang cho cậu bồi bổ,quả nhiên Ổn Ổn "nhỏ bé" vẫn là bộ dáng ham ăn cắn miếng bánh,từng động tác nhanh nhẹn nóng vội có phần thật dễ thương.Vương mẹ lặng lẽ đứng một góc nhìn con gái nhỏ của mình đang ăn món cô bé ưa thích,đôi mắt phiền muộn lo lắng nhưng đan xen vài tia vui mừng đầy mâu thuẫn.
Cuộc sống của An,có lẽ ngay từ đầu nên được xác định như thế này!
.
.
.
"Mày làm ơn đừng tự huỷ hoại mình như thế nữa được không ?Mày có làm vậy An...""Tao biết,mày không nhất thiết phải nhắc lại điều đó!Rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở về bên tao nữa,có đúng không ?"
Hàn Lâm lặng lẽ ngồi dưới tán cây hoa giấy bên hiên nhà,trong đôi mắt lặng lẽ tán đầy sắc màu tươi tắn của những cánh hoa rực hồng phấp phới trong gió,đăm chiêu nhìn ra xa.Có một loại u buồn phiền muộn sâu kín trong con ngươi ấy,nhưng lại bất lực chẳng thể cất thành lời.Ngón tay thon dài mân mê chiếc nhẫn bằng vàng có kiểu dáng trang nhã sang trọng,ánh mắt rơi trên từng rơi viên kim cương nạm trên nhẫn lại thêm chua xót đến bộn phần.Bàn tay khe khẽ bao trọn một chiếc nhẫn khác giống chiếc của mình,Hàn Lâm vốn không hề nhận ra từng giọt nước mắt của mình lại lã chã rơi xuống,đau lòng tới muốn chết đi sống lại.Cô tìm thấy hộp đựng nhẫn này được đặt trên bàn,có lẽ trước ngày gặp tai nạn An đã cất nó đi.
Là cậu đã thật sự muốn quên đi tất cả,cậu muốn rời bỏ tình yêu này vì quá mệt mỏi và không đủ sức bỏ qua cho hành động này của Lâm.An đã bỏ lại kỉ vật tình yêu của cả hai,có lẽ là hồi chuông báo hiệu trò chơi của bọn họ đã thực sự kết thúc.Không còn giày vò nhau,làm tổn thương nhau nữa,đây chính là cách hai người thật sự nên làm với nhau ngay từ khi cô trở về nước.Lâm đau đớn gục xuống,mười đầu ngón tay xọc vào mái tóc màu khói được cắt ngắn tới gáy,bất lực,kiệt quệ tới phát điên lên.Cứ tưởng tượng tới hình ảnh An kiên quyết tháo nhẫn trên ngón tay ra rồi đặt lại vào hộp,Lâm lại một lần nữa cảm thấy trái tim như bị siết nghẹt lại.Cô không muốn đối mặt,cô không muốn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...