Hàn Lâm nhếch mép,cô nhìn những cánh hoa hồng đen bị mình xé nát rồi vương vãi khắp căn phòng,đôi mắt vương đậm ý cười tang thương lãnh khốc,những sợi tóc loà xoà xoã xuống che đi một tầng ánh mắt đau khổ đầy tuyệt vọng.Tại sao lại là hoa hồng đen ?Không rực rỡ như hồng vàng,chẳng thắm sắc như hồng nhung đỏ và càng không ngây thơ thuần khiết như hồng bạch,màu đen này tượng trưng cho sự trang trọng,huyền bí và ảm đạm u tối.Ngoài sự thể hiện cho bi kịch tình yêu của hai người không đến được với nhau,hồng đen còn có ý nghĩa là tình yêu mù quáng,không lối thoát hay chính xác là mắc kẹt trong chính thế giới cảm xúc của mình.
Cả đời này,em gửi gắm tình yêu của mình và tình yêu ấy chết đi đầy đau đớn.Những cánh hoa kia có thể úa tàn theo thời gian và tan biến vào hư vô,tình cảm của em đã chết lặng nhưng vẫn ở lại là sự dằn vặt và giày vò đến mức biến thành những cái gai sắc nhọn.Một tình yêu bi kịch,những thù hận nung nấu tưởng chừng như không bao giờ dứt nhưng bù lại là sức sống mãnh liệt của nó,càng hận lại càng yêu đến nao lòng.Đừng yêu nữa,phải cố gắng quên một người mình không thể yêu !
Dẫu vậy,đôi chân bước vào đường hầm ái tình tăm tối lại bị những lối mòn kéo chững lại không thể rời đi.Mỗi bước đi,lại là sai lầm nối tiếp sai lầm.Tại sao chúng ta lại luôn thế,tại sao chúng ta lại ở trong một mối quan hệ tuyệt đẹp mà buồn đau,thật khó hiểu ?!Giá như ta chưa bao giờ gặp nhau,giá như duyên phận đừng ngang trái đến vậy,đời đời lỡ dở.Ngọn lửa số phận oan nghiệt bùng lên cảnh cáo,sắp đặt cho hai ta không thể ở bên nhau,trái tim cùng chung nhịp đập tưởng gần nhưng hoá xa xôi ngàn dặm.Lòng chỉ ủ rũ ôm đau sầu nhớ thương,héo úa như một cây non không có ánh sáng mặt trời...
Ba năm trước,bọn họ đã chẳng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến vậy như ngày hôm nay.Hàn Lâm và Triều An vẫn như cũ an nhiên sống qua ngày,cho tới đoạn thời gian Triều An phải tăng ca làm việc nhiều tới nỗi không có thời gian ở bên cô,lúc đó Lâm thừa nhận cô đã rất cô đơn,tuy mang tiếng có gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi.Lâm đã giữ trọn trách nhiệm của mối tình này,nhưng cuối cùng đối phương lại là người tàn nhẫn phá vỡ tất cả!
Lâm thở dài,cả người vô thức run lên khi nhớ tới một Triều An quay cuồng trong công việc tới nỗi cậu có thể cả tuần không về nhà,nếu có về cũng sẽ hoặc trong bộ dạng say khướt và cáu kỉnh không cho ai đụng vào người,lèm bèm những câu than phiền và chửi thề.Ngày ấy,niềm vui duy nhất của Lâm là cửa hàng bánh ngọt Roulette,ít ra cô cũng đã có thể có một thú vui cho riêng mình trong những ngày gần như đen tối nhất cuộc đời ấy.Nhưng An không hề hiểu cho cô,cậu mỗi lần nhìn thấy Alessio tới Roulette sẽ đều gây sự không cần biết lí do gì hay thậm chí không quan tâm tới cảm xúc của Lâm,anh ấy thật sự chỉ như một người anh trai không hơn không kém!
Những trận cãi vã xảy ra thường xuyên hơn,cả hai người đều cảm thấy thật kinh khủng và không muốn bước vào chính căn nhà họ từng coi là tổ ấm,những cuộc chiến tranh lạnh lúc ấy đã có thể kéo dài hàng giờ tới hàng tuần.Lâm từ một người có tính cách rất ôn hoà lại có thể dễ bị kích động và nổi nóng,nguyên một mâm cơm có thể bị hất tan tành chỉ vì một hành động nhỏ khiến cô không vừa mắt từ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...