Hàn Lâm đường đường là một tomboy,còn là một cô gái rất soái trong mắt các cô nàng khác.Ấy mà giờ đây cô lại bị ép buộc trong vòng tay một con người nhìn còn yếu đuối thục nữ hơn mình ty tỷ lần.Lại là một vấn đề muôn thuở,khi Vũ Hàn Lâm luôn nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn của một Top:cá tính,cao ráo,cool ngầu...cho tới khi cô yêu Vương Triều An.Rõ ràng cái tên đó chỉ cao hơn mình có...chín xăng ti chứ mấy,còn khỏe hơn mình một tẹo.Chứ nhìn bề ngoài rõ bánh bèo,suốt ngày mặc váy,đầm bèo nhún nơ niếc...toàn đồ con gái sặc sỡ lắm luôn.Tóc còn nuôi rõ dài xong tết đuôi sam đuôi cá như thiếu nữ mười tám.Nhưng phải công nhận khi nó mặc đồ cá tánh thì ngầu vô cùng luôn.Thỉnh thoảng,Hàn Lâm sẽ cằn nhằn tại sao Triều An bánh bèo quá vậy mà lên top hoài,mình đè hổng có nổi.Lúc mình năn nỉ quài cho em on top một đêm thôi nhưng chỉ nhận lại được câu 'Em chỉ cần cao hơn tui một chút xíu thôi,là em được on top cả đời luôn!"
Nhưng làm sao từ mét bảy lên được mét bảy mươi chín lận hả tên đáng ghét kia?!Rõ ràng năm ngoái tên kia từ mét bảy bảy lên được thêm hai phân,trong khi mình vẫn y nguyên như cũ.Không biết ăn cái của quỷ gì mà cao to như cây sào vậy đó ?
"Cho hun miếng coi!"
Triều An nhích sát vào người cô,tay còn cố định vòng eo nhỏ nhắn.Bình thường sức của Triều An là không yếu,hôm nay còn mạnh hơn rất nhiều lần nhằm giữ chặt cô người yêu đang giận dỗi.Hàn Lâm bất lực trước gọng kìm của tên đáng ghét,dù đánh hay cấu,véo thế nào cũng không thoát ra được.
Triều An đưa tay vuốt ve lọn tóc nâu mềm mại của cô người yêu,mặc kệ cô nàng có tỏ ra giận dỗi lườm cậu một cái.
"Em đẹp lắm,vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Cô dẩu môi quay phắt ra hướng khác,bàn tay xinh đẹp còn cố ý đánh người yêu một cái rõ đau.Nhưng cảm xúc của người khi yêu luôn là thật nhất,đó là khi dù đã cố tỏ ra bình thường,hai bên tai Lâm Lâm đã ửng đỏ lên một cái bất thường.
"Dẻo miệng!🙄"
*********
"Bà xã Lâm Lâm à!"Triều An gọi tên cô,giọng cố ý lấy lòng còn ngọt hơn cả mía lùi.Hàn Lâm chỉ ngước lên xong không trả lời mà lại cúi xuống chén tiếp đống bánh kẹo được tặng làm hòa ban nãy.Bây giờ tao có đồ ăn rồi,ứ thèm quan tâm mày nữa mày muốn làm gì thì làm.
"Cục cưng..."
Triều An nhỏ nhẹ gọi,ánh mắt nàng nhìn người con gái đang lúi húi với đống đồ ăn trước mặt,còn chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của mình.
"Cục cưng à,nghe An gọi không em ?"
Phát hiện vợ yêu còn chẳng để ý tới mình,Triều An bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý.Không nói nhiều mà ôm gọn Hàn Lâm đặt lên đùi,mặc cho cô bất mãn nhéo nhẹ một cái.
Triều An cười thoải mái khi thấy bé yêu đang mải ăn,không nói nhiều rồi cho đầu cô tựa vào lồng ngực mình.Hàn Lâm không phản đối dựa vào,còn cảm giác rất thoải mái với cái gối ôm hình người này.
Bàn tay xinh xắn mò vào trong hộp kẹo dẻo,cứ thế bốc ra những viên kẹo xinh xắn bỏ vào trong miệng.Triều An cũng đưa tay vào trong hộp lấy kẹo ăn,thi thoảng còn cúi xuống hết thơm má rồi hôn phớt một cái lên đôi môi đỏ mọng xinh xẻo kia.Hàn Lâm lườm cậu một cái xong cũng thôi vì biết thừa mình không làm gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Narrativa generale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...