Một ngày nọ,Hàn Lâm đang ngồi chơi điện thoại,lướt facebook.Vào trang cá nhân của bản thân,hạnh phúc khi nhìn thấy ảnh đại diện là hình cả hai người đang ôm nhau và bên dưới là bình luận sôi nổi của bạn bè.Nào là khen hai người rất đẹp đôi,rồi chúc hai người trăm năm hạnh phúc...Chỉ có điều duy nhất khiến Hàn Lâm rất bực bội đó là cô không tài nào có nổi tài khoản facebook của tên chồng ngốc nghếch kia,kiếm mãi cũng không ra.Dù đã thử gõ tên,đảo họ đảo đệm nhưng không thể kiếm ra nổi facebook của Triều An.Bực bội quá!Vậy mà khi hỏi facebook của Triều An là gì,cậu ta cũng khăng khăng kêu dạo này không dùng nên xóa.Chắc chắn phải có gì đó mờ ám ở đây rồi!
"Chồng à,cho em mượn điện thoại của chồng đi!"
"Nhưng tục tưng à,điện thoại của em đâu!Điện thoại của vợ còn xịn xò hơn chồng mà :)"
"Nhưng điện thoại vợ hết pin rồi!"
"Thế vợ xài tạm laptop đi!"
"Hong chịu đâu!Muốn chơi điện thoại của An cơ!Hay là An giấu gì nên sợ không cho Lâm đụng vô!"
"Nào nào Lâm à😓.An nào dám giấu diếm Lâm thứ gì đâu.Nhưng trong điện thoại của An nhiều tài liệu lắm,An sợ Lâm táy máy vô thì hỏng.Điện thoại An An cũng còn chả dám cho bạn bè chạm nữa!"
"Nhưng Lâm có phải con nít đâu mà phá hoại đồ đạc!An còn so sánh Lâm với bạn bè An nghĩa là Lâm chỉ giống như bạn bè của An thôi hả ?"
"Lâm thôi đi!Lâm đừng có trẻ con như vậy nữa An không có thích đâu!Lâm tuy là vợ của An nhưng không có nghĩa Lâm muốn làm gì thì làm Lâm hiểu chưa!"
Hàn Lâm sững người trước những lời nói của Triều An.Rõ ràng là trong chiếc điện thoại đó có gì đó nên Triều An mới kiên quyết không cho cô động vào.Dường như cũng nhận ra sự nóng nảy và quá lời của mình,Triều An vội lên tiếng:
"Lâm à,An..."
"À hiểu rồi.Hóa ra tôi không có quyền được quan tâm người yêu của mình hay chạm vào đồ đạc của cậu.Tôi xin lỗi tôi hứa sẽ không phiền phức như thế nữa..."
Hàn Lâm bực bội đi vào trong phòng,còn khó chịu khóa cửa 'tách'
một cái.Vào khoảnh khắc ấy Triều An rõ ràng biết mình đã sai khi gián tiếp thừa nhận sự phiền phức của người yêu."Lâm à,mở cửa cho An với.An xin lỗi!"
Hàn Lâm bực bội nằm lăn vào một góc trên giường,hết cắn chăn cắn gối cắn bất kể thứ gì nàng thích.Ra sức tưởng tượng đó là da thịt của tên người yêu đáng ghét mà cắn cho tơi bời.
"Ghét này!Dám cãi lời tôi hả ?Dám không cho tôi nghịch điện thoại hả ?Giấu giếm cái gì mờ ám hả?Đã vậy tôi không thèm cho vào cho bõ ghét,cho ở ngoài đó chơi với muỗi!"
"Haizzzz nghịch ngu rồi An ơi là An!"
Triều An thở dài,bất lực tựa đầu vào cánh cửa còn trong lòng thì nặng trĩu như chứa một trái bom.Vợ à em định giận tôi đến bao giờ nữa a ?Hàn Lâm mỗi khi tức rất đáng sợ,không mấy tiếng thì cũng mười mấy tiếng.Kể ra thì Lâm Lâm rất thích nghịch ngợm táy máy đồ đạc của mình,mọi lần mình đều có thể tha thứ nhưng lần này thực sự là không được a.Em ấy mà mở máy ra giết mình mất,không được không thể được.Nghĩ đến mấy...à mà thôi càng nghĩ càng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiksi Umum*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...