"Thế nào,mày có thích món quà nhỏ này không ?"
Alessio cười cợt,gã vừa quay video trực tiếp cho Triều An thấy vừa thích thú ngắm nghía gương mặt tràn đầy phẫn nộ căm ghét nhưng không thể làm gì của đối phương sau camera.Triều An đanh mặt,cô gần như đã mất kiểm soát khi nhận ra người phụ nữ mình yêu thương đang bị trói chặt trên ghế,đôi mắt bất lực và có phần sợ hãi đang nhìn về phía này.Không còn đủ lí trí suy nghĩ khi nhìn thấy người yêu đang nằm trong vòng vây của hiểm nguya,xung quanh Hàn Lâm là những gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đang nhìn cô một cách đói khát,cậu gần như hét lên trong điện thoại:
"Thằng khốn,mày là muốn làm gì ?"
"Số 22 đường Ngư Phủ,Thạch Thất.Đi một mình và không được gọi cảnh sát cũng như bất kỳ ai đến,nếu không chắc mày cũng đoán được hậu quả rồi đấy!"
"Mày..."
"Tao không có thói quen nhắc lại lần hai đâu!"
Không nhiều lời thêm nữa,Triều An vội vã cầm lấy chìa khoá xe rồi lao xuống nhà,tâm trạng không khỏi bồn chồn và lo lắng đến phát điên lên.Vừa nãy cậu đã nhìn thấy cô ấy bị trói trên ghế,đôi mắt tuyệt vọng và thẫn thờ nhìn về phía camera đang cầu cứu,cậu không thể đứng im một chỗ mà chạy đi ngay lập tức.Dù cho trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không cần phải quan tâm nữa,điều bây giờ Triều An lo lắng nhất chính là sự an toàn của Hàn Lâm khi rơi vào tay thằng khốn đó.Alessio,hôm nay ân oán giữa tao với mày sẽ kết thúc,mày sẽ không bao giờ có thể làm hại người tao yêu được nữa đâu,mày đợi đấy!
Lâm à,hãy chờ tôi!Tôi sẽ lập tức đến ngay!
"Tôi đoán là,con người yêu ngu ngốc của cô đang trên đường tới đây và chỉ ít phút nữa thôi,cô sẽ được gặp nó!"
Alessio cười nhạt,hắn đưa mắt nhìn người con gái đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sục sôi những căm hận cùng kinh tởm.Nụ cười càng sảng khoái và độc ác biết bao nhiêu thì bên trong lại càng đau đớn như bị đâm bởi hàng ngàn lưỡi dao,hắn tuy không khẳng định nhưng hắn biết,mình chỉ là một tên thua cuộc thảm hại.Bằng chứng là hắn ở bên cạnh cô ba năm như thế,nhưng chưa bao giờ cô nhìn về phía hắn dù chỉ một lần,những gì cô làm,cô suy tính đều là hướng tới đứa con gái đáng chết kia.Hắn có gì không tốt,nhưng tại sao cô không thể cho hắn một cơ hội và thay vào đó cô vẫn dành những tình cảm ngay cả khi sự thù hận ấy bừng lên thật mãnh liệt.Vậy là tất cả mọi công sức của Alessio đều đổ xuống sông xuống biển,cho tới giờ phút cuối cùng hắn đều chỉ là một kẻ bại trận,và cả người phụ nữ kia nữa.
"Cô nói đi!Tại sao ?!!!!!!Tôi có gì không tốt ?"
Dường như không kiềm nén được cảm xúc của mình,Alessio xông tới lay vào vai của Lâm thật mạnh khiến cho cô phát đau.Hai mắt hắn long lên sòng sọc như một con dã thú,hắn nghiến chặt hàm răng ken két,hắn đã phát điên trong đau khổ và uất ức,đến mức mà không thể đè nén dòng cảm xúc thù hận đã chôn giấu sâu bản thân mình bấy lâu nay.Trong lòng hắn có quỷ,hắn toan tính những mưu đồ phục vụ cho tình cảm thấp hèn của mình còn ngoài mặt lại đóng vai một gã anh trai tốt của Lâm,bây giờ mọi chuyện đều đã bung bét vỡ lở và hắn đâu thể đóng kịch mãi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiction générale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...