Lí do ngay từ đầu Triều An không nhận ra Hàn Lâm cũng rất dễ hiểu,đó là bởi Hàn Lâm hiện tại vô cùng khác biệt so với mọi hôm,cứ như lột xác thành hai người hoàn toàn khác biệt vậy.
Hàn Lâm mặc chiếc áo khoe vai tay bồng màu trắng và quần caro đỏ,ống rộng.Đặc biệt là mái tóc nâu trầm dài ngang ngực,được phẩy thêm highlight xanh lá.Tai không còn đeo những chiếc khuyên hầm hố như mọi lần mà thay bằng khuyên tai bản to sang trọng,nhấn nhá thêm bằng cách đeo thêm chiếc kính mát cartier xa xỉ.
Không còn dáng vẻ bụi bặm của một cô bé tomboy mà thay vào đó là sự nữ tính,sang chảnh của một tiểu thư khi diện trên người bộ cánh đắt đỏ.
Cậu vẫn rất sốc trước một Hàn Lâm xa lạ mình chưa từng thấy bao giờ,Triều An chỉ biết đứng đực ra như một đứa ngốc.Cô từ từ đẩy gọng kính lên trên,lộ ra đôi mắt phượng quen thuộc ,cười như không cười với cậu.Đến lúc này,An đã có thể chắc chắn người này là Vũ Hàn Lâm.Dù mái tóc và phong cách ăn mặc đã được thay đổi hoàn toàn khác nhưng đường nét gương mặt thì không thể nhầm đi đâu được.
Ánh sáng trong phòng hắt nhẹ lên tròng kính màu hồng pastel,cậu mới có thể thấy được đôi mắt đen ẩn hiện ấy cũng đang nhìn mình không rời.Hàn Lâm mỉm cười ý vị,cô cố ý đeo kính mát ngày hôm nay một phần để không ai nhận ra mình,nhưng quan trọng hơn là còn muốn che giấu đôi mắt đang chìm trong mơ màng với người con gái đối diện.Bản chất người con gái dù ác độc,vô cảm đến đâu nhưng đứng trước một người họ vô cùng yêu thì chỉ có thể yếu lòng.Đằng sau chiếc kính ấy,chẳng ai biết chính xác cảm xúc của Hàn Lâm là gì,toan tính những gì.Có trời mới biết gần một tháng không gặp An,Hàn Lâm nhớ cô tưởng chừng như phát điên lên rồi!
"Cô...có phải cô là người đứng sau vụ tai nạn của anh Hoàng không ?!"
Triều An nheo mắt đầy nguy hiểm,ngay từ khi người con gái này có mặt ở đây cậu đã có cảm giác không ổn rồi.Chắc chắn trăm phần trăm cô ta có liên quan tới chuyện này.
"Ái chà chà..."
Hàn Lâm nhếch môi,đôi mắt đen bí ẩn xoáy sâu vào mắt Triều An dù biết cậu không thể thấy được.Một tia giận dữ lóe nhanh trong mắt Hàn Lâm rồi lại biến mất.Chính xác,Hàn Lâm không hề thích cái thái độ này của cậu và có lẽ,cô phải sớm cho cậu biết cậu là ai ?
"Từ lúc nào mà An lại xưng hô xa cách với em thế ?!"
"Khốn nạn!Đừng vòng vo!Mau trả lời câu hỏi của tôi!"
Mất kiên nhẫn trước sự vòng vèo né tránh của cô,Triều An gắt gỏng quát.
"Suỵttttt"
Hàn Lâm đặt ngón tay trước môi,ra dấu cho Triều An nên im lặng trước khi có người nghe được cuộc hội thoại của họ.Triều An vẫn không ngừng tức giận,cứ nghĩ tới chuyện đứa con gái này có ý định làm hại Hoàng là ngọn lửa trong cậu phải cháy lên phừng phừng.
"Hmmm...Chỉ là em có chuyện đi ngang qua đây,nhân tiện xem anh ta thế nào thôi!"
"Nực cười!Cô nghĩ tôi tin à ?!Rõ ràng cô đã làm cái gì đó,loại người toan tính như cô chỉ toàn suy nghĩ những điều điên rồ trong đầu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...