"Ta biết,đến ngày đó hai chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đó!Chừng nào ta còn sống,ta sẽ không bao giờ để hai đứa nó có cơ hội đến bên nhau.Phải,chỉ cần khi ta còn tồn tại một giây một phút nào trên đời..."
Gã đàn ông trung niên lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ,đồng tử đen nhánh thâm trầm nơi khoé mắt đã xuất hiện dấu chân chim-dấu hiệu độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa đã đến rồi.Biết bao mùa hoa nở rồi tàn,mong ước tới cuối đời của người đàn ông đấy có lẽ vẫn chỉ là một điều bình dị của biết bao nhiêu ông bố khác,là được chứng kiến con gái mình có một cuộc sống ổn định,có con đàn cháu đống ẵm bồng.Chẳng thể ngờ,điều tồi tệ đó,lại có thể giáng xuống người đàn ông đã đủ cô đơn và bất hạnh này,khi ông phát hiện ra tính hướng của con gái không được bình thường như những cô gái khác.
Ánh mắt mang theo sắc tím mộng mơ của hoa bằng lăng đặt trước sân nhà,đôi mắt vốn ẩn chứa những nỗi buồn man mác nay lại dịu dàng đi một phần.Cứ vậy êm đềm như một mạch nước ngầm hướng về người vợ đã khuất của mình.Những cánh hoa ấy,thật đẹp,nhưng lại bao trùm một màu sắc ảm đạm tang thương,càng nhìn những bông hoa bằng lăng nở rộ trong vườn nhà,trái tim người đàn ông luống tuổi lại từng chút se lại,nhói lên một chút.
"Em à,em hãy phù hộ cho kế hoạch sắp tới của anh được thành công!Tất cả những gì anh đang làm,cũng chỉ vì tương lai của con gái chúng ta thôi...Anh,không thể để con gái chúng ta sai lầm nối tiếp sai lầm thêm được nữa!Em,nếu em dưới suối vàng có linh xin hãy giúp cha con anh,được không mẹ nó ?"
****************
Ba tuần trước:"Bố à!Con sẽ làm đám cưới với người con yêu,một lần nữa."
Ông Hưng lặng lẽ đưa mắt nhìn Hàn Lâm đang thong thả ngồi nhâm nhi tách trà nóng ngay trước mặt,nụ cười hạnh phúc rực rỡ như mặt trời mọc sớm ban mai nhưng lọt vào mắt của người cha đã già lại cảm thấy không thể chấp nhận được.Có gì gọi là bình yên khi ở bên một đứa như cô ta,có gì gọi là tốt đẹp khi không thể có một đứa con mang huyết mạch của chính mình...không,Hàn Lâm con bé còn trẻ người non dạ,con bé hoàn toàn không biết đâu là tương lai đúng đắn của nó!
Hai người,một đĩnh đạc trưởng thành,một sôi nổi nhiệt huyết,hai gương mặt năm bảy phần hao hao nhau đối diện thẳng thắn với nhau qua những tháng ngày chưa gặp mặt.Trong lòng có lẽ đã sớm gợn lên từng đợt sóng dữ dội xám xịt đủ sức nhấn chìm những con thuyền ngoài khơi xa,trái tim dâng lên một luồng lạnh lẽo không thể sưởi ấm,ông Hưng vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì to tát xảy ra.Đôi mắt sắc sảo đem từng cơn nộ khí cất ngược vào bên trong,nụ cười âm trầm nở trên môi,qua những tháng năm dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế hoàn toàn có thể che giấu nội tâm dù chỉ là những gì vụn vặt nhất.
Tách trà nóng bốc hơi nghi ngút trong phòng khách sang trọng của biệt thự ven hồ,những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hơi nhăn nheo,bàn tay đem tách uống trà dằn xuống bàn.Hàn Lâm không hay biết những cử chỉ hàm chứa sự không vừa lòng này của ba mình,trong tâm tưởng cô đã luôn nghĩ rằng ông thực sự đem chuyện cô cùng Triều An chấp nhận ở chung một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...