*Xin lỗi,bản thân tôi...Không thể ngừng thích cậu.
Thought I could leave you
Cause I felt my heart numbing
It hits so deep, I closed my eyes and I just took off running
I turned around and saw the look on your face
So I stayed, stayedBut I don’t need you and you should know that, baby
It'd take a miracle for you to really try and change me
And I feel sorry for the look on your face
So I stayed, stayedSo I stayed, stayed
So I stayed, stayed...Những chiếc cup cake thơm phưng phức vừa được ra lò.Hàn Lâm ngâm nga một đoạn trong bài ca "Stay",tay vừa nhanh nhẹn gỡ những chiếc bánh nóng hổi trong lò.Hàn Lâm dùng cây bắt kem rải những màu sắc sặc sỡ lên bánh,không quên rắc thêm chocolate chip.Vì người ấy của cô rất thích ăn chocolate nha.Từ sau hôm gặp tai nạn,Hàn Lâm quyết định sẽ phải làm thân hơn với Triều An,để được tiến gần hơn tới người thương.Hôm nay Hàn Lâm đã tự tay chuẩn bị mẻ bánh này,để lát nữa đưa đến trường cho An.Và cô sẽ lấy lí do là cảm ơn Triều An vì đã giúp đỡ mình hôm xảy ra chuyện.
"Xin chào!"
Triều An đang ăn cơm trong canteen,nghe thấy tiếng nói,mà chất giọng này còn có chút quen tai nên ngẩng mặt lên.Là Hàn Lâm đang đứng trước mặt cậu,đôi mắt như biết cười nhìn chăm chăm vào An.Trước giờ Hàn Lâm vốn không hay biểu hiện cảm xúc nhưng mỗi khi đứng trước mặt người thương là miệng lại tự động biết cười.Chỉ là cảm thấy Triều An rất đáng yêu lại xinh xắn,ngắm cậu ngồi không thôi cũng có thể nhìn đến hàng giờ.Cậu có biết rằng...cậu chính là cuộc sống của tôi?!Mỗi ngày nhìn thấy cậu thực sự là niềm vui lớn nhất của tôi.Vì yêu cậu,chuyện gì tôi cũng có thể làm được!Còn cậu,cậu có nghĩ về tôi nhiều như khi tôi nghĩ tới cậu???Làm thế nào để được trở thành một nửa còn khuyết của cậu,hãy cho tôi biết đi!
"Tôi ngồi đây nhé!"
Hàn Lâm kéo ghế ngồi sau khi nhận được cái gật đầu từ Triều An.Cậu bối rối nhìn cô gái trước mặt,không hiểu sao tự dưng cậu ta lại chạy ra đây ngồi không biết.Những ngày còn học cấp ba,Triều An nhớ rằng mình luôn là người chủ động bắt chuyện hoặc lại gần Vũ Hàn Lâm nếu không giữa hai người sẽ không có bất kỳ chuyện gì cả.Trong trí nhớ của An,Hàn Lâm vốn là một người lạnh lùng và ít nói tới mức phát sợ.Cậu bị thu hút bởi chính sự lạnh nhạt và dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh từ Hàn Lâm.Nhưng cũng bởi sự lạnh nhạt ấy,thật sự đã dần khiến tình cảm của cậu chết dần chết mòn.
Có cảm giác giống như người này đã thay đổi quá nhiều,từ ngoại hình cho tới tính cách và sở thích.Nếu thật vậy quả là tốt cho cậu ấy...
Hàn Lâm chìa túi bánh ra trước mặt cậu,mùi thơm của bánh ngọt lan tỏa lên tận mũi.Những chiếc cup cake xinh xinh được phủ kem và kẹo đường sặc sỡ trông thật thích mắt."Tôi mới làm cupcake.Cậu có muốn thử chúng không?Tuy không ngon như ngoài tiệm nhưng cũng không đến nỗi không ăn được."
Hàn Lâm đặt túi bánh lên bàn,đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Triều An,tuy không nói gì nhưng lại chứa đựng hàm ý muốn cậu dùng thử.Triều An ái ngại nhìn túi bánh,đôi mắt ẩn chứa tia bối rối và hơi khó chịu.Không phải cậu chấp nhất gì Hàn Lâm nhưng thực sự cậu không có thích đồ ngọt lắm a,đặc biệt là cup cake vì chúng quá ngọt...Có lẽ Hàn Lâm lại vô tình không biết điều này.Cơ mà nếu từ chối chắc sẽ không ổn cho lắm nhỉ???Đằng nào cậu ấy cũng đã có thành ý làm cho mình ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...