Những tháng ngày sau đó của Hàn Lâm thật sự là một chuỗi khổ ải,khi đã hơn ba tháng trời nhưng người cô yêu chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Lâm cũng không hiểu nguyên do vì sao mà người ấy của mình lại chưa thể tỉnh lại,nhưng cô vẫn kiên trì từng giây từng phút chờ đợi và săn sóc cậu,dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng yêu thương người kia hết mực.Vương mẹ không hề ngăn cản Hàn Lâm tới trông nom An sau ngày náo loạn ở bệnh viện,chỉ là bà sẽ lạnh lùng né tránh cô khi hai người vô tình gặp mặt.Lâm cũng biết điều đó,vì bà ấy là mẹ của An nên vẫn không thể tránh được chuyện vào thăm An,nhưng Lâm từ đó đã hình thành mối lo ngại,cô sợ rằng ngày tồi tệ đó sẽ quay trở lại.
Bà ấy...là một con người khó lường,bà ấy liệu có làm hại An một lần nữa không ???Lâm không nói điều đó,nhưng ánh mắt bồn chồn lo ngại mỗi lần bà vào với An của cô đã tố cáo tất cả,cũng may Vương ba cùng Ngọc Lê hiểu chuyện nên không bao giờ để bà ở một mình.Chuyện vốn dĩ sẽ như mọi ngày đi vào quỹ đạo cho tới khi Lâm buộc phải quay trở về nhà của họ để lấy một số đồ dùng cần thiết cho An.Đây cũng là lần thứ hai cô trở về ngôi nhà chung của họ sau ba năm xa cách.
Xe Mercedes màu xám bạc đỗ trước căn biệt thự ba tầng,Hàn Lâm ngẩng lên nhìn mái ấm nơi mình cùng cậu đã cùng chung sống thật hạnh phúc,đôi mắt bồi hồi xao xuyến không dứt.Rốt cuộc thì mọi kỉ niệm cũng như vũ bão lần nữa ùa về,lay động trong trái tim mỏng manh dễ vỡ như một quả cầu khổng lồ từng chút đập vỡ một toà nhà,cứ vậy vỡ tung ra.Ngọn gió đưa làn hương từ những cánh hồng khoe sắc bung nở ở trong vườn ra,tiếng gió thanh và nhẹ đến mấy cũng có thể vang lên bên tai,rung động.
Đoạn phim xưa cũ về ngày tháng năm nào lần nữa tua lại chậm chạp trong đầu Vũ Hàn Lâm.Người ấy nhìn Hàn Lâm bằng tất cả sự ngọt ngào cùng yêu thương mà trên thế gian này cộng lại,hai bàn tay siết chặt vào nhau,không rời.Khoảng vườn trước sân vẫn như cũ,giàn hoa hồng cùng cây tử đằng tươi tốt do chính tay Lâm nuôi trồng chăm sóc,rồi tới chiếc xích đu được đóng gần đó,ánh mắt đau đáu những cái gọi là xưa cũ,nụ cười buồn nở trên môi hồng.Cảnh vật tất thảy đều vẫn không thay đổi,thứ thay đổi,mới chính là cả hai người bọn họ!
Lâm bước vào nhà,bàn tay bấm vào công tắc đèn gần cầu thang khiến ánh đèn màu cam nhạt sáng trưng lên,đồng tử hơi giãn ra nhìn lên căn phòng lớn ở trong góc.Cô không có can đảm bước vào đó,hay chính xác là cô không đủ dũng cảm đánh thức mọi kí ức yếu đuối bên trong mình và đối diện với nơi này.Mọi thứ mới chỉ xảy ra hôm nào giờ đây lại rõ ràng tới mức kỳ lạ,cách Triều An gấp gáp bế cô lên phòng ngủ rồi cả hai cùng ngã lăn xuống giường,trượt dài trong mộng mị...Lâm đỡ trán,đầu cúi thấp xuống,làn tóc rối che đi đôi mắt bối rối mệt mỏi.
Đủ rồi,đây không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này!
Đôi chân như bị một thế lực vô hình nào đó níu lại không thể bước đi,Lâm lấy hết mọi cứng rắn bên trong mình rồi mạnh dạn đi lên trên lầu,thầm nghĩ không có vấn đề gì ở đây cả.Vì căn nhà đã qua ba tháng không có người ở nên không tránh khỏi các lớp tường đã có dấu hiệu ẩm mốc,mạng nhện giăng đầy trên tường còn những hạt bụi mịn đã lem lấm đầy ra sàn.Cô chẳng nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn mảng bụi vương trên tấm ảnh hai người con gái khi đặt chân vào căn phòng đã từng là dĩ vãng ấy,nụ cười cố nặn ra thật tươi nhưng lại quá méo mó.Chúng ta,thực sự...đã từng rất hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...