Những ngày về sau có lẽ là những chuỗi ngày tồi tệ,tuy Triều An không còn quấy rầy hay tìm cách gặp Lâm nhưng cậu thường xuyên đến chỗ công ty nơi cô làm việc,nhìn Lâm ra về an toàn thì An mới trở về nhà của mình.Lâm biết hết tất cả những gì An làm,nó không quá lộ liễu nhưng tất nhiên Lâm không ngu ngốc mà không nhận ra những gì cậu làm.Kể cả khi Lâm cố tình tỏ ra thân mật với Alessio và phớt lờ vẻ mặt đau khổ của cậu,trong trái tim không có lấy một điểm sáng hả hê mà trái lại còn đau lòng hơn gấp tỷ lần.
"Lâm à,em không nên để người phụ nữ biến thái đó bám theo em mỗi ngày nữa!Thật sự...anh rất lo cho sự an toàn của em!"
Hàn Lâm đang cầm trên tay một văn kiện,trước lời nói của người đàn ông lập tức ngẩng lên nhìn anh.Đôi môi đỏ tươi nhếch lên thành đường vòng cung kiêu ngạo,ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những ánh mặt trời đang toả sáng chói chang.Lo cho tôi,hay là anh đang lo lắng cho cảm xúc ích kỷ của bản thân ?Lâm không đáp lại lời của Alessio càng khiến anh trở nên lo lắng hơn,dạo này cô rất hay lơ là cảm xúc của anh,thường xuyên lấy cớ để né tránh buổi hẹn hò của họ và ít nói chuyện với anh nhiều hơn.Mặc dù lúc có Triều An theo sát đằng sau bọn họ,Hàn Lâm có thể sẵn sàng nắm tay và mỉm cười vui vẻ với anh.
Alessio biết,cô chỉ đang lợi dụng anh như một thứ công cụ để trả thù Triều An,để tuyên bố cho An biết cậu nên bỏ cuộc.Điều này có nghĩa em ấy còn có rất nhiều tình cảm với đứa con gái kia nên mới nghĩ cách dày vò cô ta.Nhưng còn anh,em không nghĩ anh sẽ rất đau khổ mỗi khi em giả vờ như chúng ta là một đôi tình nhân bằng nụ cười giả tạo đó để rồi lạnh lùng gạt tay anh mỗi khi né được tầm mắt của người em yêu.Anh biết em không hề yêu anh,anh làm tất cả mọi chuyện để chia cắt người em yêu nhưng có vẻ mọi kế hoạch của anh đều đã đổ bể.Anh không cam chịu đâu!Xin đừng khiến anh,phải đau khổ nhiều hơn nữa em à...
Lâm cười cợt,nụ cười vô tư hồn nhiên ngày nào đã không còn hiện hữu trên môi mà thay vào đó là nụ cười rét lạnh và cô độc như đang đứng trên đỉnh núi cao vời vợi.Chẳng ai hiểu nỗi khổ cô đang ngày một trải qua,chẳng ai hiểu trái tim nhỏ bé ngày một bị bào mòn bởi cái tên Vương Triều An đó hay chuyện cô yêu và nhớ người ta đến điên dại.Tình yêu bị một con quỷ mang tên thù hận gặm nhấm,càng yêu đến mù quáng thì mỗi khi nhớ lại sự thù hận lại đạt đến đỉnh điểm xộc lên não.Đời này,tình yêu của chúng ta chính là một cỗ oan nghiệt và trái ngang làm sao.
Em yêu,em yêu một người đến say đắm và muốn nói cho người đó biết tình yêu của em.
Nhưng nỗi hận thù trong em cũng chưa bao giờ tan biến.Em bị điên,em quay cuồng trong guồng quay rắc rối do chính An tạo ra.Em muốn trốn thoát khỏi người ấy nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi tiều tuỵ đó,trái tim em bất chợt se thắt lại.
Và em cũng không biết mình nên làm gì!
**************
Đã hơn 3 hôm nhưng Hàn Lâm không thấy Triều An tới công ty,ngoài mặt Lâm tỏ ra rất thản nhiên như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã sớm rối bời lên thành một cục.Vậy là sao,tại sao An lại không đến nữa chẳng phải giờ này khi mình đi làm,An sẽ đến trước cửa công ty đứng à ?Hay là An chê mình hờ hững lạnh lùng nên đã không có hứng thú với mình nữa rồi ???Nhưng chẳng phải mày nên cảm thấy vui sao Lâm,mày luôn xua đuổi và tỏ ra chán ghét An mà,mày từng tuyên bố tình yêu của cô ấy là một thứ trò đùa rẻ tiền mà!Chạm tay vào ô kính trong suốt nhìn ra ngoài để trông ngóng một bóng hình quen thuộc,bóng người cao gầy bị những tia nắng buổi chiều muộn hắt lên,ngập chìm trong đó.Lâm cảm thấy càng ngày cảm xúc của mình không hề ổn định nữa rồi,nó như thể không còn là của riêng cô mà đã bị người kia chi phối,quyết định.An vẫn luôn làm chủ cảm xúc của Lâm,từ rất lâu kể cả lúc họ yêu nhau đến tận bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...