Chương 62:Người Em Yêu(18+)

514 17 2
                                    

"Phạm nhân Minh Hương,có người muốn gặp cô!"

Viên quản ngục lạnh lùng nói với vào trong,từ căn phòng ẩm mốc có phần hơi lụp xụp đem ra một người con gái mặc áo trắng sọc xanh-y phục quen thuộc của những tội phạm trong tù.Hàn Lâm tự lúc nào đã thong dong ngồi trên ghế,dưới con mắt âm lãnh cực điểm đối mặt với Minh Hương một thân đầu tóc bù xù,nàng ta cũng chính là đang ngây ngẩn bên trong một trận hỗn loạn.Hương nhìn thấy Lâm cũng chẳng hề nói gì hết,hai tay nàng cứng đờ đặt lên mặt bàn gỗ,cách hai cô gái là một lớp kính thuỷ tinh ngăn cách,họ sẽ giao tiếp với nhau qua ống nghe điện thoại bàn.

Dù cho thời gian qui định được phép gặp tù nhân là ba mươi phút nhưng có vẻ chẳng có ai định lên tiếng trước trong hai người,vốn dĩ đây cũng là một cuộc gặp bất ngờ do Lâm tự dàn xếp ra,cô có vài chuyện cần nói với Minh Hương.Từ ngày tự tay bắn Triều An,Minh Hương trở thành một người có vấn đề,dường như chính nàng cũng gặp sang chấn tâm lý.

Nàng hay khóc rồi bất chợt cười phá lên như một kẻ điên loạn khiến mọi người trong trại giam đều nhìn nàng bằng ánh mắt miệt thị,cũng là cả ngày đờ đẫn giam mình trong bốn bức tường.Cả người u dột đần độn ngốc nghếch hơn bao giờ hết,Hương chính là không buồn giao tiếp với ai mà sẽ chỉ tự lẩm bẩm với chính bản thân mình,lúc nào cũng bị dày vò bởi suy nghĩ mình là một kẻ tội đồ gây ra tai nạn cho Triều An.Suy nghĩ và hình ảnh Triều An nằm đẫm trong vũng máu ám ảnh Hương tới từng giờ từng phút,nàng không thể quên được...tay nàng,chính là đã dính máu tươi của An An!

"Cô không định hỏi về tình trạng của An An à ?"

Hàn Lâm bất chợt lên tiếng,giọng nói đều đều trong không gian vang lên hoàn toàn không thấy được tâm trạng của cô ra sao,Minh Hương nghe thấy âm thanh đó cũng lập tức hướng về phía cô.Nàng một chữ cũng không nói,nghĩ cũng không muốn nghĩ thêm,hai tay ôm đầu xọc vào những lọn tóc rối tung.Hàn Lâm cười nhạt,từng câu từng chữ chậm rãi đánh vào tai người đối diện,là một loại thật ác nghiệt ngữ khí.Cảm xúc trong cô,dường như đã bị đè nén hết sức có thể để không biểu lộ ra sự tức giận điên cuồng tới mức nào.

"Đã bốn tháng nay,cô ấy không hề tỉnh lại!Cô nói xem,người tôi yêu,à không,người chúng ta yêu,liệu có thể trở về không ???"

Lâm cười cười,tông giọng bị hạ xuống một bậc,bình bình thản thản cứ như đang kể chuyện của thiên hạ.Mà Minh Hương cũng là ngơ ngẩn nhìn ra xa,càng không dám đối mặt với hung tin:Người ấy của nàng bốn tháng qua còn chưa hay tỉnh lại,cậu thực sự đang sống cuộc đời thực vật.Những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ rơi xuống lách tách,Hương cúi thấp hơn nữa để không phải đối mặt với cái nhìn ác liệt giống như hàng trăm mũi tên bén sắc của Hàn Lâm.

Lâm rất muốn giết người,Lâm muốn một tay có thể bóp chết ả đàn bà khốn nạn kia khi đã khiến người cô yêu trở thành như ngày hôm nay,muốn một cước đá nàng ta xuống địa ngục.Máu nóng dồn lên cao dâng tới cực điểm,tựa như có một con quỷ đang ẩn nấp sâu bên trong tâm hồn cô,nó thúc ép cô hãy giết chết kẻ tội đồ kia.Cô chưa bao giờ ngừng căm hận nàng ấy,Minh Hương chỉ phải vào trong chốn lao tù nhưng ít ra nàng ta không phải chịu đau đớn như Triều An của cô!

Người Em Yêu(18+)-Truyện LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ