Dưới ánh đèn mờ ảo,hai người con gái đang quấn lấy nhau tạo nên bầu không khí hết sức ám muội.Hàn Lâm đặt hai tay cậu lên vùng eo của mình,đôi mắt tha thiết đến sâu thẳm nhìn vào mắt Triều An.Vẫn đứng đó,vẫn lạnh lùng như thế nhưng ánh mắt cậu đã có sự thay đổi:một sự lúng túng đến đáng yêu.
"Hãy nói cho tớ biết tại sao cậu có thể đáng yêu tới mức này ?"
"Tôi..."
Hàn Lâm hôn nhẹ lên gò má đã sớm đỏ ửng,bàn tay nhỏ đặt lên tóc Triều An và nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vướng trên mặt cậu.
"Lạy chúa,tớ yêu cậu rất nhiều cục cưng ạ.Tớ đã từng nghĩ mình có thể rời xa cậu nhưng càng ngày tớ lại càng lún sâu mất rồi..."
Có những người ta chẳng bao giờ có thể nghĩ tới chuyện rời xa họ,không thể ngừng yêu thương hay thậm chí chỉ không nghĩ tới người ấy một giây thôi cũng không được.
Như cách tớ điên cuồng lên và gần như tan chảy vì cậu như thế này.
Nhưng trong lòng cậu lại chỉ có hình ảnh của chàng trai đó.
Chàng trai cao ráo với chiếc áo phông trắng cùng đôi giày timberland màu nâu và nở nụ cười tươi như nắng ban mai...
Tớ không phải anh ấy và cũng mãi không thể trở thành một người giống anh ta.Tớ là tớ,chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh tầm thường tới mức chẳng có gì.
Nhưng tớ yêu cậu,còn anh ta thì không.
Đôi môi hồng khi vừa chạm tới môi Triều An thì dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cậu.Hàn Lâm cười trừ,rồi lại hôn một cái lên cái trán người thương.
"Nghe tớ nói đây baby.Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu có thể chấp nhận tớ.Nhưng đừng bao giờ nghĩ cậu có thể rời xa tớ hay làm bất kì cái gì khác tương tự nhé."
**********
"An An à,cậu đâu rồi ?"Hàn Lâm một lần nữa tới nhà Triều An lần thứ ba trong tuần và thậm chí Triều An đã cho cô biết cả mã số để vào trong nhà của cậu.Đã hơn một tháng kể từ cuộc trò chuyện trong phòng tắm lần ấy và hiện giờ giữa họ đã có những tiến triển có thể nói là tốt đẹp.Hàn Lâm đã quyết định sáng suốt là tán tỉnh theo cách làm thân với cậu như tình bạn của những cô gái như hồi họ còn học trung học.
"Tớ mang rất nhiều đồ ăn cho An An của tớ nè."
Triều An ừm một tiếng,cố gắng phớt lờ từ "của tớ" và coi như không nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hàn Lâm đang ngồi đối diện.Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể,cậu đứng lên để lấy một vài cái đĩa và ra hiệu cho Hàn Lâm ngồi xuống sofa.Hàn Lâm nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi với gam màu chủ đạo là màu trắng,tuy được bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
"Hôm nay đi học về trễ vậy ?"
Triều An vừa hỏi vừa sắp đồ ra đĩa trong khi cô ngó nhìn khắp gian phòng.Hàn Lâm hơi bất ngờ trước việc Triều An chủ động đặt câu hỏi cho mình trong khi trước giờ cậu luôn coi cô là không khí.
"Tớ..."
Dù đã cố tỏ ra rất bình thường nhưng cuối cùng Hàn Lâm vẫn không che giấu nổi vẻ mặt hớn hở như một đứa con nít của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Narrativa generale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...