Mười một giờ đêm.
Trên khu căn hộ tầng năm của toà nhà cũ còn đang sáng đèn,màn khuya sớm đã buông xuống nhưng tâm trạng người bên trong rốt cuộc còn chưa thể rũ xuống những nặng nề.
Vương Triều An nằm trên ghế sofa,ánh mắt trầm tư nhuốm màu chững chạc khi những năm tháng tuổi trẻ bồng bột đã đi qua,tiêu cự rơi vào một điểm vô định trên trần nhà trắng tinh điểm vài vệt loang lổ.Chiếc sofa chất lượng tầm thường có hơi cứng và chật,gây đau lưng cho một người trưởng thành cao ráo như An.Cậu chỉ nằm đó với cái đầu trống rỗng và cũng chẳng hay bản thân đang nghĩ suy điều gì.
Bên trong phòng Hàn Lâm cũng chưa thể ngủ được,dù đèn đã tắt được khoảng ba mươi phút.Chỉ còn tiếng thở mang theo những phiền muộn và thanh âm của gió phả ra lành lạnh từ máy điều hoà treo tường.
Bản thân không thể chìm vào giác ngủ,ánh mắt người trong phòng cứ dăm ba phút lại liếc nhìn ra phía ngoài,chẳng thể ngừng bản thân đem suy nghĩ áp lên đối phương đang nằm cách mình chỉ một vách tường.
Cảm giác thật xa cách.
Muốn lại gần,muốn tiếp xúc thân mật nhưng lại bất khả kháng xâm phạm lãnh thổ cũng như trái tim đầy gai góc đó.
Đẩy cửa bước ra khỏi phòng vì khát nước,Hàn Lâm thấy người đã không còn trên sofa.Hiếu kì nổi lên lôi kéo Lâm đi tìm An và cuối cùng phát hiện cậu đang ngồi bên ngoài ban công,tay cầm một điếu thuốc.
Đây là một thói quen khó bỏ của An,mỗi khi trong lòng có khúc mắc buồn chán gì cậu sẽ đều hút một điếu thuốc,như lúc này Lâm có thể thấy phảng phất những nét sầu tư đọng lại trên gương mặt hao gầy kia.Cậu ngồi ở đây chẳng vì bất kỳ mục đích gì hết,vạt áo theo gió đêm bay lật phật,làn tóc rối cũng bị thổi tung lên tạt vào mặt,sự trong lành khiến đầu óc đang trong trạng thái đình trệ thanh tỉnh một chút.
"Đêm rồi khi không sao lại ra ngoài này ngồi ???"
Giọng nói trong trẻo êm đềm của Lâm đánh vỡ không gian yên tĩnh,cô đang đứng ngay phía sau cậu.An hơi giật mình,cậu lắc đầu,vừa nhìn thấy Hàn Lâm theo thói quen dụi tàn thuốc xuống vì biết cô không thích mùi thuốc lá.Lâm khịt mũi,hơi nhăn mày hỏi cậu:
"Còn An ?Chưa ngủ à ?!"
"Chưa buồn ngủ."
"Mà sau này hút thuốc ít thôi,hại phổi lắm."
"Ừ,tôi biết rồi.Sẽ dần dần dùng ít lại."
Cư xử một cách rất tự nhiên,Hàn Lâm vòng qua bên đó rồi trèo lên đùi của An,cậu có hơi bất ngờ trước sự bạo dạn này xong vẫn mở rộng hai cánh tay ra.Hai người không nói gì hết mà cùng im lặng,im lặng để có thể cảm nhận sự yên bình của thành phố khi về đêm cũng như từng tiếng trống ngực thình thịch đập trong lồng ngực họ.
Những khu nhà san sát nhau dựng thành một cụm,từ trên cao nhìn xuống chẳng khác nào một thành phố tí hon dành cho búp bê.Bên dưới nhà những ánh đèn đường màu vàng cam chồng chéo lên nhau soi sáng một góc phố,chỉ còn một vài người đang thưa thớt qua lại.
Khu nhà khi đêm về cũng không còn oi bức nóng nực như ban sáng,làn gió mát lạnh thổi bay những chiếc lá xanh mướt trên tán cây bạch đàn bên dưới.Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khuấy động vùng không gian yên tĩnh có chút nhạt nhẽo,bên trên khu căn hộ ở tầng năm có hai người con gái lặng lẽ dựa vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiksi Umum*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...