Chương 2 : Đường Tam Trở Về

2.4K 169 28
                                    

Diệp Phi Linh khệ nệ ôm cái chậu đất đến. Thân thể nàng còn quá nhỏ, chỉ ôm chậu đất thôi cũng tốn quá nhiều sức lực.

- Ngoài bộ móng gảy ra, ta muốn khi nào ta thức tỉnh võ hồn nhờ ngài giúp đỡ săn giết hồn hoàn ! Ta muốn trở thành hồn sư ! Chậu đất này ... có thể giúp thực vật tăng trưởng tốc độ phát triển, bất kể là thực vật tầm thường hay linh quả quý hiếm !

Đường Hạo sững người trong chốc lát. Tăng trưởng thực vật ? Nghe tới công dụng Diệp Phi Linh giới thiệu, hắn kinh ngạc đến mức đứng hẳn dậy. Trên đôi mắt mờ mịt bao năm vì rượu say chợt lóe lên một điểm sáng nhàn nhạt.

Lát sau, hắn mới nhả ra mấy chữ :

- Được, ta nhận !

Diệp Phi Linh nghe tới, mục đích liền đã đạt được, cung kính cúi đầu rời đi.

Trở về nhà Kiệt Khắc gia gia, nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Mẹ nó, uy áp quá kinh khủng rồi, chưa phóng thích võ hồn đã đáng sợ cỡ này, đến khi gặp mấy kẻ cao cấp phóng thích võ hồn thì chẳng phải chính mình bị đè chết ???

Còn may là đúng theo mạch truyện .

Cái sau mới chính xác là thứ Diệp Phi Linh lo lắng hơn. Chỉ cần đúng theo mạch truyện, coi như Diệp Phi Linh nàng có thể yên tâm mà sống rồi.

******

Tiếng chim chóc ríu rít.

Hôm nay Đường Hạo không có nhà, nhưng Diệp Phi Linh vẫn theo giao hẹn chạy tới nấu cơm.

Nàng tiện thể còn dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà .

Nàng đã sắp sáu tuổi, chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến ngày giác tỉnh võ hồn. Theo như thông lệ mỗi năm vẫn vào ngày đó là ngày giác tỉnh, tùy vào mỗi năm sẽ có một hồn sư nhất định do Võ Hồn Điện phái tới để tiến hành nghi thức, đồng thời lưu ý những mầm non nhân tài kiệt xuất để thâu tóm vào Võ Hồn Điện.

Kẹtttt ....

Đường Hạo đi đâu không rõ, từ ngày nàng đưa chậu đất đó cho hắn, hắn giống như biệt tăm biệt tích, chỉ giờ cơm mới trở về. Cơm no rượu say, một thoáng lại đi mất.

Cánh cửa gỗ hé mở, hai đứa trẻ một xanh một hồng đồng thời tiến vào.

Diệp Phi Linh vừa vặn bưng nốt bát canh đặt lên bàn.

- Ngươi là ai, sao lại ở đây ? Cha ta đâu ?

Đường Tam là người tiến đến hỏi đầu tiên.

Diệp Phi Linh lắc lắc đầu, từ tốn trả lời.

- Ta là cháu gái Kiệt Khắc gia gia, hàng ngày vẫn tới nấu cơm cho Đường Hạo thúc thúc, mọi ngày thúc thúc vẫn không có nhà, chỉ giờ cơm mới trở về !

- À, ngươi là cô bé đó ...

Đường Tam sâu kín thở dài, đi học cả năm, hắn chỉ mong một ngày trở về nhà thăm baba.

- Đường Tam, vậy là cha ngươi không có nhà hả ?

Cô bé xinh đẹp mặc váy hồng, tóc bện thành đuôi sam dài đứng bên cạnh hỏi. Diệp Phi Linh không khỏi chậc lưỡi, đồng thời thầm khen trong lòng. Mẹ nó, hồn thú cực phẩm tiểu mỹ nhân tới rồi ah !

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ