Chương 4 : Gặp Đại Sư

1.9K 158 7
                                    

- Xì, cùng lắm thì lại ăn hoa quả trừ bữa vậy !

Diệp Phi Linh tặc lưỡi, múc đầy nước vào trong hai cái xô, từ từ gánh về phía thùng. Ít nhiều cũng một đoạn đường, gánh đi gánh lại cũng hơi bị mệt.

Vừa gánh nước nàng vừa vận chuyển công pháp, hồn lực bao trùm toàn thân khiến sức nặng của xô nước bớt đi rất nhiều.

Quá trình nàng gánh nước cũng không có nhanh, hai xô đầu nàng gánh mất mười phút, các xô sau bắt đầu chậm dần.

- Thật mệt quá đi !

Hai thùng nước muốn đổ đầy phải gánh hết tổng cộng mười tám xô \, Diệp Phi Linh đói sắp hoa mắt, khỉ gió, kẻ khác còn có đồng bọn cùng làm, nàng thì một mình một thân làm công việc nặng nhất .

Trong lòng không mấy dễ chịu, Diệp Phi Linh xiêu vẹo gánh hai xô nước cuối cùng về phía thùng gỗ.

Ahhh!

Rầm ... roạt !

Diệp Phi Linh mệt mỏi đụng vào người đi ngang qua, hai xô nước đổ xuống đất không nói, nàng còn ngã dúi xuống mặt đất.

- A, xin lỗi, nước của ta ... !

Lúc này đã là sáu rưỡi, còn nửa tiếng nữa căn tin sẽ đóng cửa. Diệp Phi Linh trong lòng gào khóc. Tiền cơm của nàng, ôi tiền cơm .

Sáng chỉ ăn hoa quả, trưa cũng ăn hoa quả, chiều gánh nước hết một buổi tiêu hao hết bà nó thể lực rồi.

Người va vào đỡ nàng dậy. Đó là một nam tử trung niên bộ dáng gầy gò, trời hơi tối nên nàng không nhìn rõ mặt.

- Hài tử, ngươi đang làm gì vậy ? Còn chưa ăn cơm sao ?

Âm thanh nghe có chút nghiêm khắc. Diệp Phi Linh đoán chừng sắp hết giờ ăn liền rầu rĩ nói :

- Con chưa ăn nữa, gánh nốt hai xô nước này đổ vào thùng mới được đi ăn cơm mà !

- Con là công độc sinh mới tới sao ?!

Thanh âm người đó nhẹ giọng hỏi. Diệp Phi Linh mệt quá không nói nổi nữa, gật gật đầu rồi gục xuống bất tỉnh.

Nước chưa kịp xách ...

******

Diệp Phi Linh mê man, lúc nàng tỉnh lại đã là bốn giờ sau rồi.

- A , ngươi tỉnh !

Tiểu Vũ hai mắt to tròn chớp chớp nhìn nàng. Diệp Phi Linh ngơ ra, một lúc sau mới định thần lại, nói nhỏ :

- Tiểu Vũ tỷ, ta sao vậy ?

- Ồ, ngươi ngất xỉu, là Đại Sư đưa ngươi về đó ! Đại Sư nói ngươi làm việc quá sức nên cần nghỉ ngơi !

Tiểu Vũ vui vẻ xoa đầu Diệp Phi Linh. Sau đó Đường Tam bước tới, đưa cho nàng hai cái bánh bao vẫn còn ấm.

- Chắc ngươi cũng đói rồi, mau ăn đi !

- Đa tạ !

Diệp Phi Linh cũng không chối từ, cầm lấy bánh bao ngấu nghiến ăn. Nàng đói muốn chết đi được !

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ