Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì. Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào.
- Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi ! -Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thật nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo.
Đái Mộc Bạch tiếp tục :
- Ngài vẫn không chịu nhận tài trợ của đệ tử, ta có thể hiểu được, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù là còn một hơi thở, chúng ta cũng sẽ không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tiền của gia đình để tài trợ học viện. Chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, tự nhiên phải làm vài việc giúp đỡ Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta có thể đi tham gia đại đấu hồn trường, với cấp bậc kim đấu hồn chiến đội của chúng ta bây giờ, tuyệt đối có thể cấp đủ thu nhập cho học viện, có thể giúp chúng ta mở rộng học viện hơn nữa. Một ngày nào đó, chúng ta phải khiến cho Thiên Đấu hoàng gia học viện phải hối hận vì việc ngày hôm nay !
Đái Mộc Bạch là lão Đại của Sử Lai Khắc thất quái, lời hắn vừa nói ra, bảy người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Đúng đúng đúng, nhất định xây lại trường cho viện trưởng ! Hơn nữa có cửu muội ở, sư phụ, chúng ta cũng có thể bán đồ ăn kiếm tiền nha ! Con phụ trách ăn cho !
Mã Hồng Tuấn gật đầu phụ họa .
- Ngươi chỉ biết ăn thôi à ? Tứ ca, có phải ngươi thèm món rau xào không vậy ?
Diệp Phi Linh gõ đầu Mã Hồng Tuấn .
Đại sư thở dài một tiếng, nâng tay vỗ lên bả vai Phất Lan Đức :
- Phất Lan Đức, thực xin lỗi, chuyện này là ta không đúng !
Phất Lan Đức lắc lắc đầu:- Chuyện này không quan hệ đến ngươi, là chúng ta không may thôi. Không biết vì cái gì, ta bây giờ không có một chút tâm tình nào muốn tái lập học viện nữa. Có lẽ là bởi vì một vài năm nay thực sự quá mệt mỏi rồi !
Triệu Vô Cực hỏi :
- Chúng ta bây giờ nên làm gì ?
Trữ Vinh Vinh nói :
- Không bằng đến toà thành của nhà ta đi, nơi này cách Thất bảo lưu ly tông không xa lắm !
Phất Lan Đức lắc lắc đầu :- Thôi bỏ đi, ta rốt cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sống nhờ vả vào người khác. Vinh Vinh, cảm ơn ý tốt của ngươi !
Vốn là tinh thần vui vẻ mà đi, nay lại mang tâm trạng buồn bực mà về, chuyện này khiến tinh thần của mấy vị sư phụ hết sức mệt mỏi.
- Phi Linh, vì cái gì mà viện trưởng không muốn mở lại Sử Lai Khắc học viện ?
Tiểu Vũ đi cùng Đường Tam, nhỏ giọng hỏi .
- Tiền không đủ, mọi người cũng thấy Thiên Đấu Hoàng Gia học viện rồi đó, muốn xây dựng tương tự hoặc nhỏ hơn như thế cần rất nhiều tiền ! Tiếp nữa là thế lực phụ thuộc, ta thực không nghĩ tới viện trưởng muốn dựa dẫm vào ai để xây dựng. Hơn nữa viện trưởng muốn được dưỡng lão ! Tuy rằng Sử Lai Khắc thất quái chúng ta có thể xây dựng trường, nhưng không có thế lực bảo hộ, sợ rằng sẽ bị đám người hoàng thất ban nãy chèn ép, chỉ cần bọn họ không để chúng ta chiêu sinh, như vậy xây dựng học viện cũng không có ý nghĩa !
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Non-FictionDiệp Phi Linh trải qua một kiếp , vô tình xuyên đến Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu ?! Kiếp này nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định phải nắm vận mệnh của mình trong tay !