Diệp Phi Linh bị hắn hôn đến choáng váng , trong đầu trống rỗng , lúc định thần lại đã bị hắn ôm chặt vào lòng .
- Oa !
Nước mắt trên mặt nàng cứ thế lăn xuống , thấm ướt vạt áo Độc Cô Bác .
Độc Cô Bác trong mắt là một mảnh âm trầm , ánh mắt không hề chứa chút dục vọng nào, mà ngập tràn bi thương cùng nỗi cô đơn . Thiên ý trêu ngươi, là thiên ý trêu ngươi hắn.
- Thế nào , bây giờ đã trả lời bản toạ được chưa ?
Diệp Phi Linh thút thít khóc , nhỏ giọng đáp .
- Không có a, chỉ là muốn cảm tạ ngài đã giúp đỡ ta trị đau dạ dày ! Là ban nãy tiểu bối lắm miệng ... Xin .. xin...ngài .. bỏ quá .. cho vãn bối !
Diệp Phi Linh lúc này không dám giả vờ đáng thương, thành thành thật thật ở trong lòng hắn mà trình bày . Độc Cô Bác nhíu mày cảm nhận áo ướt dính khó chịu , khàn giọng nói .
- Hầu hạ bản toạ thay đồ !
Diệp Phi Linh vâng dạ cúi đầu , vội vàng nhảy xuống đất , quay lưng cầm lấy kiện Huyền Y Long Bào kia .
Tách một tiếng, đèn bàn sáng lên , ánh sáng màu cam khiến Diệp Phi Linh nhất thời chói mắt vì nhìn lâu trong bóng tối .
Độc Cô Bác ở phía sau đã thoát áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng xà đồ trên cơ thể . Hắn đặt áo sang một bên , lạnh lùng nhìn Diệp Phi Linh đang mở từng lớp áo .
Bên trong là một lớp trung y màu đen , bên ngoài là một lớp áo lót màu xanh giống màu tóc Độc Cô Bác , cuối cùng bên ngoài cùng mới là lớp khoác Long Bào màu đen , bên trên thêu một đầu Bích Long , nhìn qua tựa như thêu Bích Lân Xà Hoàng , đôi mắt Bích Long đỏ sậm , tổng thể mà nói nhìn Bích Long thập phần uy mãnh .
Độc Cô Bác có chút tức giận, nhưng nhìn kiện y phục cũng không khỏi thoả mãn một chút , lặng im không có nói gì .
Diệp Phi Linh trong lòng thở nhẹ một hơi , bắt đầu dùng tay treo xuyên áo cho hắn . Bắt đầu từ ống tay trái, lại quay sang ống tay phải .
Chất liệu vải phi thường tốt, nhẹ mềm trơn mát, còn thoảng mùi dược liệu nhàn nhạt. Độc Cô Bác không khỏi có chút ngây ngẩn , đã bao lâu không có người chuẩn bị đồ tỉ mỉ như thế này cho hắn ?!
Nhẹ nhàng thắt nút áo ở bên trái eo, cuối cùng cũng xong hai lớp áo phụ . Lớp khoác ngoài hơi vướng một chút , còn cần thắt đai lưng . Diệp Phi Linh vừa làm vừa run , thiếu chút nữa bấm sai khuy đai ở eo hắn.
Độc Cô Bác như chợt tỉnh, hừ lạnh .
Diệp Phi Linh không dám chậm trễ, giúp hắn thay đồ xong lùi ra xa một chút, cung kính cúi đầu .
- Đồ, bản tọa nhận, bây giờ, ngươi về đi !
Âm thanh giống như lệnh ban xá phạm nhân . Diệp Phi Linh nhẹ vâng một tiếng, vội vã chạy ra ngoài, nước mắt giống như thủy triều vỡ đê, vừa chạy vừa khóc.
Độc Cô Bác phiền chán nhíu mày nhìn bóng lưng nàng ngày một xa dần. Qua một lớp cửa kính, hắn thấy được bóng dáng mình, lạnh lùng, tàn nhẫn, và ... cô độc .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
No FicciónDiệp Phi Linh trải qua một kiếp , vô tình xuyên đến Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu ?! Kiếp này nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định phải nắm vận mệnh của mình trong tay !