Nhìn Diệp Phi Linh dè dặt cẩn trọng , Diệp Tát Khắc càng thêm thương xót cho đứa nhỏ này. Hai cha con ngồi cạnh nhau, thử giãi bày một chút tâm sự .
- Cha, mẹ là người như thế nào ?
Diệp Phi Linh hai mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn. Mặc dù trong lòng không hi vọng lắm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Trữ Phong Trí cưng chiều sủng nịnh Lục tỷ, trong lòng nàng cũng có chút chút ganh tỵ cùng hâm mộ. Hiện tại đã xác định quan hệ cha con, nàng không chỉ muốn đòi hỏi chút tình thân này, không nhịn được mà tham lam vòi vĩnh .
- Mẹ của con là một đại mỹ nữ, nàng tính tình rất táo bạo ...
Diệp Tát Khắc trầm trầm kể lại, âm thanh của hắn có chút tinh tế ôn nhuận, cảm giác mềm mại ấm áp. Diệp Phi Linh lắng nghe tất thảy, nhất thời cảm thấy trong lòng mềm xuống. Thì ra là vậy, ít nhất mẹ của ta không phải là tiểu tam.
- Con gái, vì sao con bị thương nặng như vậy ?
Diệp Tát Khắc lúc này mới hỏi ngược lại. Diệp Phi Linh cũng không có giấu, nhẹ giọng đáp.
- Cha, thật ra ... ta cùng sư huynh là bị Thời Niên ám toán ! Hắn muốn giết chúng ta !
- Thời Niên ? Tàn Mộng lão quái nhân đó ? Hắn là viện trưởng của Thương Huy học viện ? Chẳng trách dạo gần đây các đội thi đấu có chút kỳ quái, một số đội viên nhảy lầu chết hai người rồi. Người thứ 3 ta cứu được, nhưng thần trí hắn không rõ ràng lắm, giống như biến thành đứa bé 5 tuổi vậy ! - Diệp Tát Khắc không mảy may nghi ngờ , thậm chí rất nhanh đã đoán được lý do Thời Niên hạ thủ.
- Đúng là như vậy, hắn đối với chúng ta dùng tới đệ thất hồn kỹ, cái hồn kỹ đó vô cùng quái ác, cho nên ta mới hao hết hồn lực cùng tổn thương tinh thần chống đỡ ! Cha, kẻ đó rất xấu xa ! Nếu không có các vị sư phụ, ta giờ đã là người chết rồi !
Diệp Phi Linh ngẫm lại, cảm giác vẫn còn có chút run rẩy . Giấc mộng ác độc đó, nàng cả đời không muốn gặp lại, ngàn vạn lần đừng trở lại . Nàng túm chặt tay áo Diệp Tát Khắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
- Được rồi, có cha ở đây, không cần sợ. Lần sau gặp lại tên đó, cha đánh hắn một cái, được không ?
Diệp Phi Linh gật đầu, ôm lấy cánh tay Diệp Tát Khắc, cảm nhận hắn đối nàng quan tâm lo lắng. Sau đó nàng chợt cảm thấy có một luồng ánh sáng màu tím tản mát, một mùi hương dễ chịu lan đến, toàn thân giống như rơi vào trong ôn tuyền ấm áp, hồn lực vô hạn truyền tới khiến toàn thân thoải mái không nói lên lời, ngay cả tinh thần lực cũng hoàn toàn hồi phục.
- Cha , thật thần kỳ ! Ta khỏe lại rồi này !
Diệp Tát Khắc nhẹ cười, trong đáy mắt là ấm áp vô hạn.
- Từ nay về sau, mỗi lần bị thương, nhất định phải gọi cha tới cứu trị, con gái đã nhớ chưa !
- Vâng, cha !
Diệp Phi Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mè nheo đòi hắn đưa tới Đại đấu hồn trường. Nếu thân thể không có gì đáng ngại, nàng cũng nên tới đó xem xem các học viện thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Non-FictionDiệp Phi Linh trải qua một kiếp , vô tình xuyên đến Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu ?! Kiếp này nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định phải nắm vận mệnh của mình trong tay !