Đột nhiên Đại Sư xoay người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, nhưng bị Phất Lan Đức giữ lại .
- Tiểu Cương, ngươi muốn trốn tránh đến khi nào hả ?!!!!
Đại Sư cắn răng, thì thào nói :
- Lam Bá học viện, Lam Bá học viện, Lam Điện Bá Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn !
Đại Sư ánh mắt trầm trọng, cố giãy dụa thoát ra. Nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, nỗi đau này tuyệt không nhỏ hơn so với lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu. Trốn tránh suốt hai mươi năm nay, hôm nay rốt cục lại đối mặt, nhưng tại đây dưới tình huống trong lòng không hề có sự chuẩn bị, đó là một loại cảm giác như thế nào ?!
- Phất Lan Đức, ngươi bắt chúng ta thay quần áo, có phải ngươi đã sớm đoán được nàng ấy ở đây không hả ?!
Đại Sư phẫn uất gào lên . Đây là tình huống bi phẫn nhất, hắn không mong rằng mình cả đời có thể gặp lại nàng, không bao giờ .
- Sao có thể chứ ? Chỉ là trùng hợp thôi mà !
Phất Lan Đức bộ dáng tỉnh bơ, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn .
- Viện trưởng, có mấy vị Hồn Thánh Hồn Đế tới xin gia nhập học viện ! Chúng tôi không dám chủ trương, xin mời viện trưởng gặp qua bọn họ !
Âm Thư cung kính thưa .
Tiếng nói của Âm Thư sư phụ đánh thức sự chú ý của một mỹ phụ. Nàng nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, một thân tóc dài áo khoác đỏ thêu chỉ vàng, nhìn qua mười phần dịu dàng, nhưng lại có một nét bạo liệt sắc bén . Dáng người nàng không khác so với tưởng tượng của Diệp Phi Linh nhiều lắm, chính là đại mỹ nữ chuẩn mực 3 vòng .
Choang !
Bình tưới thủy tinh từ trên tay nàng trượt xuống vỡ tan tành .
Ánh mắt mỹ phụ đẫm lệ, nhìn lướt qua bóng dáng mọi người, rồi gắt gao chăm chú nhìn tới Đại Sư.
Bóng người trong tâm khảm, bóng người ngày đêm mà nàng nghĩ đến, bóng người nàng đã chờ đợi 20 năm không thay đổi .
- Tiểu .. Tiểu Cương ... Thật .. Là ngươi thật sao ? Hai .. hai mươi năm rồi ! Ta đợi ngươi suốt hai mươi năm rồi, cuối cùng ... cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta rồi ư ?
Mỹ phụ tựa hồ không dám tin đây là sự thật, bờ môi run rẩy gọi tên Đại Sư.
Thế nhưng đối mặt với mỹ phụ, Đại Sư lúc này chỉ đứng đó, không lui bước, cũng không dừng bước .
- Nhị Long muội, đã lâu không gặp !
Phất Lan Đức vui vẻ cười nói, trái ngược hẳn với bộ dạng ỉu xìu của Đại Sư .
- Phất lão Đại, ngươi cũng tới đó hả ? - Mỹ phụ gạt giọt lệ vương trên khóe mắt, mỉm cười đáp .
Phất Lan Đức gật đầu, tận tình mà bổ sung thêm một câu :
- Ta già rồi, còn ngươi vẫn đẹp như ngày ấy ! Hoho, không ngờ Hoàng Kim Thiết Tam Giác nổi danh trong giới hồn sư ngày ấy gặp lại nhau như vầy !
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Non-FictionDiệp Phi Linh trải qua một kiếp , vô tình xuyên đến Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu ?! Kiếp này nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định phải nắm vận mệnh của mình trong tay !