Chương 6 : Sử Lai Khắc Học Viện

1.9K 126 7
                                    

Thành phố lớn - Tác Thác thành.

Giữa trưa nắng nóng nực, ba đứa trẻ một trai hai gái không mang hành lý, trực tiếp tiến vào Tác Thác thành.

Đứa bé trai quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua mười hai tuổi, thân cao khoảng 1m6 , mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông quấn quanh một cái đai lưng có hai mươi bốn khỏa ngọc thạch, tóc dài màu đen miễn cưỡng buông xuống bả vai, tướng mạo tuy không tính xuất chúng, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn nhạt.

Bên cạnh hắn là bé gái mặc y phục màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn xinh đẹp đáng yêu. Nàng có mái tóc nâu thật dài kết đuôi sam, đôi mắt lanh lợi tỏa ra ánh sáng ngọt ngào khiến cho hào quang quanh nàng như sáng lên, làm lu mờ đứa bé trai đi bên cạnh.

Hai người này là Đường Tam và Tiểu Vũ.

Theo sau hai người là Diệp Phi Linh. Nàng mặc một kiện sườn xám cách tân, áo trắng váy lục, tóc màu lục buộc hai bên, đôi mắt để ý cước bộ của hai người đi trước.

Tiểu Vũ sờ sờ đầu lau qua mồ hôi, thở ra một hơi nhẹ nhõm :

- Cuối cùng cũng tới được Tác Thác thành gì đó rồi ! Đại Sư cũng thật là, bao nhiêu học viện có tiếng tranh nhau nhận chúng ta nhưng ông ấy không đồng ý, lại yêu cầu tới cái gì Sử học viện không có tí cấp bậc gì để khảo thí này nữa !

Đường Tam mỉm cười nói : 

- Sư phụ để cho ta tới khảo hạch, cũng không có nói cho ngươi tới mà ! Còn may nơi này cách Nặc Đinh thành có năm ngày đường, không thì ngươi chẳng phải bất mãn hết cả một thành rồi sao ?

- Cái đồ vô lương tâm này, còn không phải vì ngươi là ca ca ta sao ? Còn hai ngày nữa mới phải khảo thí cơ mà ? Mặc kệ, ca, ngươi phải đưa ta đi chơi khắp Tác Thác thành để đền bù tâm hồn nhỏ bé của ta ! Đúng không hả Phi Linh ? - Tiểu Vũ trợn mắt nói.

- Sư huynh , Tiểu Vũ tỷ nói đúng đó !

Diệp Phi Linh vui vẻ hùa theo. Đường Tam lúc nào cũng nhường nhịn Tiểu Vũ, tuy vậy vẫn không khỏi bật cười mà nói :

- Phi Linh, Tiểu Vũ đường đường là đại tỷ của Nặc Đinh học viện sáu năm còn tâm hồn nhỏ bé ? Không biết nghe thấy câu này đám tiểu đệ của nàng có nhảy sông bán muối không đó ?

Tiểu Vũ vờ chống nạnh phùng má trợn mắt nhìn Đường Tam, Diệp Phi Linh phá lên cười rồi mới giơ ngón cái lên.

- Sư huynh, Tiểu Vũ tỷ tâm hồn nhỏ bé thật mà, ngươi quay lại nhìn xem, không cẩn thận lại ăn " bát đoạn quật " nhỏ bé bây giờ !

- Đúng là Phi Linh hiểu ta nhấttttttt ! - Tiểu Vũ dài giọng, lúc này mới thôi trêu chọc Đường Tam.

- Được rồi, đi chơi là đi chơi, nhưng mà giữa trưa nóng như này có phải là nên tìm chỗ nghỉ rồi ăn trưa đã, được không ?

Đường Tam nghiêm túc đề nghị. Diệp Phi Linh thầm nghĩ : " ăn trưa thì còn được, chỗ nghỉ thì thôi đi, ta còn muốn tiết kiệm một chút kim hồn tệ ".

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ