Chương 44: Vừa làm vừa nói

3.5K 63 3
                                    

CHƯƠNG 44: VỪA LÀM VỪA NÓI 

Người phục vụ đưa thực đơn tới, Nam Cung Phong dùng mắt ra hiệu cho cô gọi món, nhưng cô đẩy qua anh: “Anh gọi đi, tôi không quen nơi này lắm, không biết món ăn nào ngon.” 

Anh cũng chẳng chối từ, tùy ý lật lật, buông mi mắt xuống rồi chỉ vài món đặc sắc cho người phục vụ. Âu Dương Vân nhìn anh không rời cho đến khi anh gập quyển thực đơn lại, đột ngột ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của cô thì cô mới ngại ngùng chuyển ánh nhìn của mình đi hướng khác. 

“Muốn nói gì thì nói đi.” 

Nam Cung Phong nhận ra cô có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. 

“Chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao anh lại đột ngột đề nghị ra ngoài ăn?” 

“Sao nào, quan được phóng hỏa mà dân không được thắp đèn à?” 

Âu Dương Vân vội vàng lắc đầu: “không phải vậy, chỉ là không ngờ anh cũng có thói quen ăn khuya.” 

“Những thứ mà cô không ngờ còn nhiều lắm, cái gì mà cũng để cô suy ra được thì người khác không cần sống nữa rồi.” 

Ngón tay dài của Nam Cung Phong chỉ về phía tủ rượu: “Có muốn uống vài chén không?” 

“Không muốn, không muốn.” 

Nghĩ tới trạng thái không bình thường sau khi uống rượu lần trước, cô liền từ chối không cần suy nghĩ. 

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Đĩa nào đĩa ấy trông thật tinh tế, nhìn thôi đã kích thích khẩu vị của người ta rồi. Âu Dương Vân đói đến mức váng vất từ lâu, cô mặc kệ tất cả, cầm đũa lên đưa thức ăn vào miệng. 

“Thế nào?” 

“Rất tuyệt.” 

“So với mỳ tôm thì sao?” 

“Ngon hơn rất nhiều.” 

Khuôn mặt tươi cười của cô giống như đóa hoa nở rộ, Nam Cung Phong nhìn đến thất thần, anh đột nhiên nói một câu: “Sinh một đứa bé đi.” 

Phụt… 

Một ngụm canh nóng suýt nữa phun cả ra ngoài. Âu Dương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Ai…ai sinh với ai?” 

“Cô nói xem?” Anh nhướng mày 

“Tôi và anh ấy hả?” 

“Nhảm nhí, không cùng tôi thì cô nghĩ cùng ai?” 

Một tia xám xịt xẹt qua từ đầu cô. Âu Dương Vân có cảm giác như thế giới sắp đến ngày tận thế vậy. Người đàn ông coi phụ nữ như con gián kia lại chủ động đề nghị sinh em bé, thật khiến người khác không dám tin, hoảng sợ tột cùng. 

“Nhưng anh lại không yêu tôi.” 

“Ai nói sinh em bé thì nhất định phải yêu mới sinh được?” 

“Vậy chẳng khác gì công cụ sinh nở cả.” 

“Nói vậy tức là cô không đồng ý?” 

Cô cười một cách ngượng ngùng: “Cũng không phải không đồng ý mà là tôi cho rằng anh nên cân nhắc cẩn thận. Tôi cảm thấy hình như hiện tại anh không được tỉnh táo cho lắm.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ