Chương 154: Không thể không có em

2.2K 30 2
                                    

Cơ thể Nam Cung Phong bỗng trở nên cứng ngắc. Trong bóng tối, anh không thể tin được mà ngắm nhìn cô gái ở trước mặt. 

“Em nói cái gì?” 

Âu Dương Vân cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt ga giường bên dưới, lặp lại từng câu từng chữ: “Em nói, chúng ta ly hôn đi!” 

Anh bỗng đè chặt bả vai của cô, mất khống chế gào to: “Vì sao?” 

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô run rẩy nói: “Không có lý do gì cả, chỉ là em cảm thấy mệt mỏi, không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa.” 

“Cuộc sống như vậy là sao chứ?” 

Cô chỉ biết im lặng không lên tiếng. Cho dù đã đi đến bước đường cùng, nhưng cô vẫn không thể thốt ra khỏi miệng câu nói kia. 

Anh đứng dậy nhặt quần áo nằm rải rác trên mặt đất, mặc từng cái lên người. Sau đó, anh bước tới bên cạnh cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc, lắng nghe âm thanh gào thét của biển khơi ở phía xa xa. 

Không khí yên tĩnh căng thẳng như vậy kéo dài rất lâu, anh vẫn đưa lưng về phía cô, mà cô, chỉ biết lặng lẽ đứng trong bóng đêm, âm thầm rơi lệ. 

“Cạch” một tiếng, đèn phòng bỗng nhiên được bật lên. Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên sáng bừng khiến người ta không kịp thích ứng. 

“Là bởi vì em không thể sinh con sao?” 

Anh chỉ hờ hững nói ra một câu nhưng lại làm cho cô kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cũng giống như anh không thể tin được cô lại đề nghị ly hôn vào một buổi tối tốt đẹp như vậy. 

“Làm sao anh biết được?” 

Lại thêm một khoảng thời gian yên tĩnh nữa, Âu Dương Vân mới run rẩy hỏi. 

Anh rít mạnh hơi thuốc, nhưng không hề có khói phun ra, anh cố gắng nuốt vào trong bụng buồn bực cùng đau lòng. 

“Từ rất lâu trước đây anh đã biết, vào đêm em đến nước Mỹ.” 

Nước mắt của cô đột nhiên giống như chuỗi hạt trân châu bị chặt đứt, không thể giữ được mà ào ào rơi xuống. Cô cố gắng che kín môi mình, nhưng vẫn không kìm chế được tiếng khóc đầy kinh ngạc. 

“Đêm hôm đó, em không ở cạnh anh, anh thực sự rất nhớ em cho nên mới đi tới căn phòng bí mật nhỏ của em, nằm xuống trên giường. Trong lúc vô tình anh đã nhìn thấy giấy khám sức khỏe em để ở dưới gối, lúc đó lòng anh giống như bị xé nát vậy, vô cùng đau đớn. Nghĩ đến biểu hiện khác thường trước khi rời đi của em, anh bỗng hiểu ra tất cả, hóa ra dưới vẻ bề ngoài tươi cười của em lại cất giấu nỗi khổ nặng nề như vậy…” 

Âu Dương Vân càng khóc to hơn, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao nửa đêm hôm đó anh lại gọi điện cho cô, cũng như vì sao cô lại cảm thấy anh lạ thường. 

“Cho nên, anh mới nói không thích có con chỉ vì muốn em được thoải mái sao?” 

Anh lại mạnh mẽ rít một hơi thuốc, gật đầu thừa nhận: “Ừ.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ