Chương 100: Hạnh phúc nhất thời

2.3K 36 1
                                    

Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong hôn tới mức gần như nghẹt thở. Mãi cho tới khi từng tiếng còi inh ỏi truyền vào trong tai, cô mới xấu hổ đẩy anh ra, giận hờn nói: “Mau lái xe đi, làm ảnh hưởng tới trật tự giao thông nghiêm trọng rồi kìa.” 

Nam Cung Phong hừ một tiếng, không cho là đúng: “Về nhà rồi lại xử lý em.” 

Về đến nhà, Âu Dương Vân vừa lên lầu thì Nam Cung Phong cũng đi theo: “Nói mau, rốt cuộc em đã trả lời bà già kia thế nào hả?” 

Âu Dương Vân không giận mà cười: “Đúng là không thể chịu nổi anh. Chẳng lẽ em sẽ nói với bà ấy là được thôi, dì giới thiệu cho cháu đi à?” 

“Thế em từ chối à?” 

“Em nói em đã kết hôn rồi.” 

Nam Cung Phong thế mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ đầu cô: “Được lắm, rất tốt.” 

“Nhưng bà ấy mời em cuối tuần đến nhà bà ấy ăn cơm.” 

“Ăn cơm gì cơ?” 

“Thì là bữa tối bình thường thôi.” 

Nam Cung Phong vừa thở phào nhẹ nhõm xong giờ lại căng thẳng: “Ây em nói có phải bà ấy không được bình thường không nhỉ? Mới gặp em mấy lần mà đã mời em đến nhà bà ấy ăn cơm rồi. Em rất thân với bà ấy à?” 

“Người ta thích em chớ sao.” 

“Anh thấy bà ta không có ý tốt gì đâu.” 

Nam Cung Phong nhíu mày: “Không được, kiểu gì cũng không thể đến Hồng Môn Yến đó được.” 

“Em đã hứa với người ta rồi. Làm người phải biết giữ chữ tín chứ, có đúng không?” 

“Tại sao em lại phải hứa với bà ta? Cơm bà ta nấu ngon hơn cơm nhà mình chắc?” 

“Ây dà, anh nói gì vậy. Không phải anh nói là em ít bạn bè quá, nên kết bạn với những người có thân phận hay sao? Em sống theo cách anh nghĩ thôi mà.” 

“Nhưng bà ta không có ý tốt gì đâu.” 

“Sao tự nhiên lại nói bà ấy không có ý tốt?” 

“Không phải em đã từ chối bà ấy rồi sao? Hơn nữa sau này người ta cũng có nhắc tới chuyện này nữa đâu, đừng keo kiệt như thế nữa được không? Hửm? Chồng ơi? Chồng yêu dấu của em?” 

Âu Dương Vân không làm nũng thì thôi, vừa làm nũng cái là khiến Nam Cung Phong mềm nhũn cả người. 

“Vậy em chắc chắn rằng chỉ là tiệc tối bình thường mà không phải là tiệc xem mắt gì chứ?” 

“Đương nhiên, em chắc chắn.” 

Âu Dương Vân gật đầu chắc nịch, Nam Cung Phong thế mới yên tâm, một tay ôm Âu Dương Vân lên bàn trang điểm, vén váy dạ hội của cô lên chui vào. 

Cô mềm nhũn nằm lên vai Nam Cung Phong, thậm chí không còn sức mà thở nữa. Tuy rằng người dùng sức cũng không phải là cô. 

Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới hồi phục chút sức lực, suy yếu đi vào nhà tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô lại trở về phòng ngủ, ngã sõng soài trên giường, vô tri vô giác nói: “Ông xã, anh đi tắm đi.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ