Chương 97: Đàn ông đói khát lâu ngày

2.6K 46 0
                                    

“Chúng ta đều thấy, thế mà con còn muốn phủ nhận à? Tóm lại, có nóng ruột cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhịn. Cứ thế nhé, mẹ đi đây.” 

Lúc Nam Cung Phong trở lại phòng bệnh, Âu Dương Vân ngạc nhiên hỏi: “Anh không về với ba mẹ à?” 

“Anh không về. Tối nay anh ở lại đây với em.” 

“Ở đây không có chỗ ngủ đâu.” 

“Anh không ngủ, anh ngồi bên cạnh em thôi.” 

“Không cần phải thế đâu, ngày mai anh còn phải làm việc nữa mà. Anh về với ba mẹ đi.” 

“Công việc sao quan trọng bằng em được? Cứ thế đi, đừng nói nữa. Anh ru em ngủ.” 

Nam Cung Phong vỗ nhẹ vai cô, Âu Dương Vân lại nói: “Anh kể chuyện cho em đi.” 

“Hả?” 

Thế này thì hơi làm khó anh rồi: “Có phải là con nít lên ba đâu, nghe kể chuyện làm gì.” 

“Nhưng em muốn nghe mà. Anh cứ kể đại cho em chuyện gì đó cũng được.” 

Nam Cung Phong ngẫm nghĩ: “Thế được rồi, anh kể cho em nghe chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp nhé.” 

Anh kể chuyện, Âu Dương Vân không ngủ, nhưng chính anh suýt nữa ngủ. Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không nhịn được cười nói: “Đi lên đi. Mình ngủ chung với nhau nhé?” 

“Không được.” 

Anh lắc đầu kiên quyết. 

“Tại sao?” 

“Anh sợ anh không kiềm chế được…” 

Cô bật cười, khẽ giễu cợt anh: “Dê xồm.” 

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Một ngày rất trong xanh, cuối cùng Âu Dương Vân cũng xuất viện. Bên kia, nhà họ Âu Dương cũng đang bận chuyện chạy trốn. 

Âu Dương Trường Phong đã thu hồi gần hết vốn rồi. Người một nhà đã thu dọn hành lý xong, đang định khởi hành tới sân bay thì bỗng chuông cửa reo lên. 

Ông ta run sợ đi mở cửa, vừa thấy hai người mặc đồ cảnh sát đứng ngoài cửa, đã dự cảm được tình huống không ổn, vờ trấn tĩnh hỏi: “Các anh tìm ai?” 

“Xin hỏi ông là Âu Dương Trường Phong đúng không?” 

“Đúng vậy.” 

“Có người tố giác ông dính líu tới một vụ buôn bán lừa đảo, cùng với tiết lộ bí mật kinh doanh, còn có vụ án mưu sát Lữ Tú Đồng mười lăm năm trước. Tổng cộng là ba tội danh đã nói, xin hãy đi theo chúng tôi tới cục cảnh sát một chuyến.” 

“Các anh tìm nhầm người rồi. Tôi không lừa đảo, không tiết lộ bí mật kinh doanh, cũng không có giết người. Các anh thật sự tìm nhầm người rồi.” 

Âu Dương Trường Phong sợ hãi phủ nhận. Nề hà hai cảnh sát hoàn toàn không nghe lời giải thích của ông ta, cưỡng chế kéo ông ta lên xe cảnh sát nghênh ngang rời đi. 

Trong phòng, Nguyễn Kim Tuệ và Âu Dương Kiều đã sợ ngây người. Chờ tới khi hoàn hồn, bà ta lập tức nói: “Con gái, mình mau chạy đi thôi.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ