Giang Hựu Nam cũng nhìn thấy Nam Cung Phong, biểu cảm tuy không sợ hãi như Âu Dương Vân, nhưng ánh mắt lại cực kỳ phức tạp.
“Trả lại áo cho anh này.”
Âu Dương Vân nhanh chóng cởi áo khoác của Giang Hựu Nam ra, nhét bừa vào tay anh, sải bước chạy đến bên xe Nam Cung Phong, Giang Hựu Nam nhìn bóng lưng chạy đi như tên bắn của cô, trong lòng hơi đau đớn.
“Chồng à, anh đừng hiểu lầm nhé, tuyệt đối không như anh nghĩ đâu.”
Âu Dương Vân ngồi vào trong xe, liền vội vàng giải thích với Nam Cung Phong.
Nam Cung Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cô: “Nếu không như anh nghĩ thì tại sao lại nói dối chứ?”
“Chẳng phải sợ anh hiểu lầm sao?”
“Bây giờ anh không hiểu lầm sao?”
Âu Dương Vân thở dài: “Sớm biết không nói thật còn khó giải thích hơn nói thật thì em đã không giấu anh rồi.”
“Anh thấy em đã quen rồi.”
Nam Cung Phong tự giễu kêu hừ một tiếng: “Quen biến anh thành kẻ ngu rồi.”
“Không phải vậy đâu, chồng à xin lỗi mà, em xin lỗi anh mà, em hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa, dù anh có không tha thứ cho em, cãi vã với em, em cũng sẽ không nói dối anh nữa, từ hôm nay trở đi, em sẽ không giấu giếm gì anh nữa.”
Nam Cung Phong không thèm để ý tới cô nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, lái xe với tốc độ ánh sáng.
“Thật ra em cũng thấy khó hiểu, thấy khó chịu, sao con của bác Đàm kia lại là Giang Hựu Nam chứ? Không phải em không biết anh và anh ta như nước với lửa, thật sự là em lo anh mà biết sẽ suy nghĩ nhiều, nên mới không muốn khiến anh phiền lòng.”
Âu Dương Vân giải thích một mình, cũng không thèm để ý Nam Cung Phong có nghe hay không.
“Anh ta đột nhiên đến thăm mẹ anh ta, em vừa thấy thì tròng mắt cũng suýt rơi ra, trời đất chứng giám, em không biết họ có quan hệ như vậy, nếu biết trước thì có đánh chết em cũng không đi.”
“Lòng em, người khác có thể không biết nhưng sao anh lại không hiểu chứ, nếu em có ý gì với Giang Hựu Nam thì em đã sớm chấp nhận anh ta, sao phải đợi đến tận bây giờ? Em chỉ coi anh ta là bạn, là đồng nghiệp, là lãnh đạo mà thôi, cái gì cũng được nhưng không thể làm người yêu, bởi vì, chồng à anh đã chiếm trọn trái tim em rồi, trái tim em chỉ chứa đựng được mình anh thôi.”
...
Âu Dương Vân nói một thôi một hồi, Nam Cung Phong lại mắt điếc tai ngơ, đến gara xe trong nhà, Nam Cung Phong dừng xe xong liền sải bước đi về phía trước, Âu Dương Vân theo sát phía sau anh: “Chồng à, lời em vừa nói anh có nghe không vậy?”
“Anh nói câu gì đó đi? Xin anh đó.”
Hai người một trước một sau lên tầng, Nam Cung Phong không về phòng ngủ mà trực tiếp đi về thư phòng, đóng cửa rầm một tiếng, Âu Dương Vân bị chặn lại bên ngoài cửa.
Rinh rinh rinh... Rinh rinh rinh...
Điện thoại di động vang lên, là số của Giang Hựu Nam, cô không do dự mà tắt máy, nhưng đối phương lại không từ bỏ ý định, gửi một tin nhắn đến: “Không sao chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...