Chương 193: Tình sâu tựa biển

1.8K 21 0
                                    

Sau khi Âu Dương Vân và Thẩm Thanh Ca trở lại khách sạn, cô sầm mặt nói: "Tôi sẽ không ở lại đây, anh hãy sắp xếp người khác đi."

"Cho tôi một lý do em không chịu ở lại? Ngoại trừ phải chăm sóc bác gái của em."

"Vì sao anh nhất định phải bắt tôi ở lại? Lẽ nào tập đoàn Kim Nhạc mấy ngàn người mà không có một người thích hợp để cử đi sao?"

"Thanh Mạt, lần hợp tác này thực sự rất quan trọng, cho dù là đối với tôi hay Nam Cung Phong, nếu thành công, chúng tôi có thể vươn ra thị trường nước ngoài, thời gian đầu phát triển sản phẩm, từng giai đoạn đều cực kỳ bảo mật, nếu tùy tiện sắp xếp một người, bị công ty khác mua chuộc tiết lộ cơ mật công ty, tất cả nỗ lực đều sẽ thất bại trong gang tấc, huống hồ tôi cũng nói, em là người duy nhất, cũng là người thích hợp nhất có thể đại diện cho tôi về vấn đề đưa ra ý kiến."

"Sao anh biết tôi sẽ không bị người khác mua chuộc? Nói không chừng người khác đưa ra điều kiện phong phú khiến tôi động lòng, không ai không thích tiền!"

Ha ha, Thẩm Thanh Ca không cho là đúng cười to: "Hay cho một câu ai không thích tiền, vậy em gả cho tôi đi? So với bán cơ mật công ty, tính ra bán đứng cơ mật công ty chỉ có thể thu về một tấm chi phiếu có hạn, mà gả cho tôi thì đồng nghĩa với việc thu được chi phiếu mãi mãi, tuyệt đối vô hạn, thế nào? Suy nghĩ chút chứ?"

Âu Dương Vân có chút choáng váng đầu, dây dưa một hồi lại quay về vấn đề tình cảm, cô trợn mắt: "Tôi không suy nghĩ! Tôi từ chức không được sao?"

"Được, em từ chức thì tôi sẽ dính với em như hình với bóng cả ngày, em đến công ty nào làm thì tôi sẽ nói cho họ biết em là người của tôi, để bọn họ không chịu thuê em, nếu em chịu được thì cứ từ chức đi."

"Anh thật đê tiện!"

Âu Dương Vân vốn đang ôm một bụng tức, lại bị Thẩm Thanh Ca uy hiếp, cô sắp điên mất thôi.

"Thế mà cũng gọi là đê tiện? Có muốn tôi dùng hành động biểu thị cái gì là đê tiện thực sự không?"

Thẩm Thanh Ca nói rồi cúi đầu hôn cô, cô hoảng loạn lui lại, buồn bực nói: "Được rồi, đừng náo loạn, bác gái của tôi thực sự cần người chăm sóc."

Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười: "Suốt ngày em chỉ biết tìm lý do như vậy, có phải trừ cái đó ra thì không tìm được lý do khác nữa?"

"Đây không phải là lý do, đây là sự thực."

Âu Dương Vân vừa mới dứt lời, điện thoại di động trong túi vang lên, vừa nhìn thấy bác gái gọi, cô lập tức nghe máy: "Alo, bác gái?"

"Tiểu Vân, cháu đi công tác hai ngày nay có khỏe không?"

"Dạ, cháu rất khỏe, còn bác?"

"Bác cũng khỏe, sếp Thẩm sắp xếp người giúp việc cho bác, quả thực chăm sóc bác rất chu đáo, cháu không cần lo cho bác, cứ làm việc thật tốt, vậy mới có thể báo đáp ân tình của sếp Thẩm."

"Bác gái!"

Âu Dương Vân hoảng hốt trợn to mắt, làm thế cũng không ngờ Thẩm Thanh Ca lại ra tay trước, giải quyết xong việc của bác gái!

"Được rồi, vậy đi, cháu hãy chăm sóc mình cho tốt, bác cúp máy đây."

"Alo? Bác gái? Alo alo, chờ một chút!"

Diêu Mẫn Quân không đợi cháu gái nói xong đã cúp điện thoại, Thẩm Thanh Ca đắc ý đi tới trước mặt Âu Dương Vân: "Thế nào? Lý do duy nhất cũng mất rồi, khoanh tay chịu trói đi."

Âu Dương Vân hít sâu ba lần, cố kiềm chế cơn tức: "Xem như anh lợi hại."

Cô tức giận đi về phía phòng mình, Thẩm Thanh Ca đi theo phía sau cô: "Ây da, chỉ hai tuần mà thôi, cũng không phải để em ở lại đây cả đời, nếu thực sự để em ở lại đây cả đời, tôi sẽ không bằng lòng đâu."

"Nói không chừng tôi ở lại đây cả đời thì sao!"

Âu Dương Vân vào phòng, đóng cửa phòng "rầm" một tiếng, nhốt Thẩm Thanh Ca ngoài cửa.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Ca phải về thành phố F, trước khi đi, anh đưa Âu Dương Vân đến tập đoàn Ái Vân, nói với Nam Cung Phong: "Sếp Phong, tôi để lại trợ lý đắc lực của tôi, anh hãy chăm sóc cô ấy một chút."

Nam Cung Phong bình thản gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."

"Tôi đi về trước, công ty còn một đống việc chờ tôi về giải quyết, rảnh tôi lại đến."

"Tôi tiễn anh."

Thẩm Thanh Ca đi tới bên cạnh Âu Dương Vân, thì thầm nói: "Đừng giận, đợi lần hợp tác này thành công viên mãn, tôi sẽ ghi nhớ công lớn của em, sẽ bù đắp xứng đáng cho em."

"Ai thèm anh bù đắp."

Âu Dương Vân tức giận quay đầu qua chỗ khác.

"Được rồi, tôi phải đi đây, không thể cười với tôi một cái sao? Em như vậy tôi đi cũng không yên tâm."

Thẩm Thanh Ca trêu: "Cười một cái nhé? Nhanh nào, cười một cái đi, sếp Phong bên cạnh đang nhìn đó."

Âu Dương Vân nhìn về phía Nam Cung Phong, đột nhiên không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại cười dịu dàng với Thẩm Thanh Ca: "Được chưa?"

Thẩm Thanh Ca được yêu thương mà lo sợ, liên tục gật đầu: "Được, cười đến mức khớp xương nhũn cả ra rồi."

"Đi nhanh đi."

"Ừ, tôi đi đây, nhất định phải chăm sóc mình thật tốt."

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ