Chương 158: Mang thai hộ(2)

1.5K 29 0
                                    

Lâm Ái bướng bỉnh nhìn chằm chằm mặt đất, không hề ngụy biện cho mình. Cho dù trong lòng có tủi thân thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nói cho Giang Hựu Nam lý do là vì bọn họ bêu xấu quan hệ giữa cô và anh. 

“Cô giáo Lâm, đến phòng làm việc của tôi một lát.” 

Sắc mặt anh mờ mịt hét to, sau đó lập tức xoay người ra ngoài. 

Thấy cô giáo kia đắc ý ngẩng đầu, Lâm Ái tức giận liếc cô ta một cái rồi cất bước đi theo anh. 

Đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cô ấy chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào, mặc cho Giang Hựu Nam đang quan sát cô như quái vật. 

“Không có gì giải thích với anh sao?” 

“Dù cho em nói cái gì anh cũng sẽ không tin.” 

Anh khẽ nhướng mày, hỏi: “Em không nói gì làm sao lại biết anh sẽ không tin?” 

“Thái độ vừa rồi của anh đã nói rõ tất cả.” 

A, anh tức giận bật cười, đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Em nghĩ rằng anh không biết lý do em đánh nhau với bọn họ sao? Còn không phải là vì chuyện vội vàng kết hôn với anh.” 

Lúc này cô ấy mới ngẩng đầu, tủi thân nói: “Nếu anh đã biết tại sao còn hung dữ với em như thế?” 

“Nếu lúc nãy anh giúp em nói chuyện vậy thì cuộc sống sau này của em sẽ càng khó chịu hơn, đồ ngốc.” 

Anh hung hăng chọc lên trán cô, sau đó lại chỉ sang ghế sa lon bên cạnh: “Qua đó ngồi đi.” 

Lâm Ái xoay người ngồi xuống ghế, giống như một cái xác ướp, không hề nhúc nhích. 

Giang Hựu Nam cầm theo một hộp thuốc nhỏ ngồi vào bên cạnh cô, động tác vô cùng dịu dàng giúp cô khử trùng vết thương bị cào rách, rồi thoa thuốc lên đó. 

“Không ngờ em có thể đánh đến như vậy, nửa con mắt của cô giáo Từ cũng đều xanh lét cả rồi.” 

Cô ấy im lặng không nói lời nào. 

“Cô ta chỉ là giáo viên thực tập, em đừng chấp nhặt. Anh sẽ chừng trị cô ta.” 

Cô ấy vẫn không lên tiếng. 

“Sau này đừng kích động đánh nhau nữa, như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.” 

Thấy cô nãy giờ không chịu nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trong mắt rưng rưng lệ, anh bỗng có chút mềm lòng. Khẽ thở dài, anh không nói gì nữa, vươn tay cho cô một cái ôm an ủi. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động ôm cô, dựa vào vai anh, cuối cùng nước mắt của cô cũng trào ra khỏi khóe mi. 

Âu Dương Vân dùng thời gian một ngày một đêm rốt cuộc đã khiến cho bản thân chấp nhận sự thực vốn không thể tiếp thu kia. Cô quyết định nói chuyện thoải mái với anh. 

Buổi tối, sau khi anh vừa ra khỏi phòng tắm. Cô đã ngồi sẵn ở trên ghế sofa vẫy tay với anh: “Phong, anh qua đây đi, em có chuyện muốn nói với anh.” 

Anh vừa cầm khăn lau khô nước đọng trên tóc, vừa đi về phía cô: “Chuyện gì thế?” 

“Anh tới đây.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ