“Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá, anh không phải con rối, anh có suy nghĩ và lập trường của mình, không phải ai muốn cướp anh đi cũng được!”
“Nhất định phải đi sao?”
“Đúng vậy, bỏ qua chuyện tình cảm trong quá khứ đi, đây là do nhà họ Nam Cung nợ cô ta...”
Âu Dương Vân còn muốn nói gì đó nhưng nghe được câu nói cuối cùng của Nam Cung Phong thì mọi lời nói của cô đều tắc lại ở cổ họng, không nói ra được.
“Được rồi, anh đi đây, sẽ mau chóng trở về.”
Nam Cung Phong cúi người hôn lên trán cô, vỗ vỗ vào mặt cô nói: “Đừng nghĩ lung tung, anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với em đâu.”
Rốt cuộc anh vẫn đi, đi đến bên cạnh một người phụ nữ khác. Âu Dương Vân nhìn căn biệt thự trống rỗng, trong lòng vô cùng mất mát.
Đứng dậy đi vào phòng tắm, cô mở đầy bồn nước nóng, ngâm mình vào trong đó. Nhớ tới lời mẹ chồng nói hôm trước, cô khẽ đưa tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình, miệng lẩm bẩm: “Lúc nào mày mới có thể có đây...”
Nam Cung Phong đi tới đường Tử Viên mà Đường Huyên ở, cửa hơi khép, anh đi vào, bên trong tối đen như mực: “Huyên Huyên, cô ở đâu?”
“Anh Phong, em ở đây.”
Âm thanh phát ra từ ghế sô pha, Nam Cung Phong nhanh chóng đi qua: “Đèn ở đâu?”
“Ở phía trước mười bước.”
Nam Cung Phong đếm nhẩm mười bước, đi về phía trước, mở công tắc trên tường, theo ánh sáng nhìn về phía sô pha, thấy Đường Huyên đang co người nằm trên ghế, sắc mặt tái nhợt, tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi.
“Sao lại ốm nghiêm trọng như thế?”
Anh duỗi tay ra vuốt trán cô ta, trán cô ta nóng như lửa, anh nhanh chóng ôm cô ta, bước nhanh ra ngoài, vội vã mở cửa xe, lái đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, Đường Huyên chỉ bị phong hàn bình thường, không có gì đáng ngại, vì vậy chỉ cần truyền một bình nước là hạ sốt.
“Còn phải truyền bao lâu?”
Đường Huyên cắn răng nhìn chằm chằm ống tiêm trên cánh tay, Nam Cung Phong biết cô sợ đau, anh cũng rõ ràng hơn ai hết rằng Đường Huyên rất sợ truyền nước.
“Còn hai bình nữa.”
“Sao lại truyền nhiều như vậy? Chúng ta về nhà được không? Hiện giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Nam Cung Phong trừng mắt: “Sao về được? Nếu không trị tận gốc thì buổi tối cô sẽ lại sốt tiếp đó.”
“Nhưng em đau lắm...”
Cuối cùng cô cũng nói ra nỗi sợ của mình. Bình thường, con người ta càng sợ cái gì thì càng dị ứng cái đó, giống như Đường Huyên, rõ ràng cô không dị ứng với penicillin nhưng chỉ cần cắm ống tiêm vào tay cô thì tay cô lập tức sưng phù lên, mặc kệ cắm vào chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ sưng.
Nam Cung Phong nghĩ ngợi một lát: “Cô chờ tôi một chút.” Sau đó, anh đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.
Mười phút sau, Nam Cung Phong trở về, trong tay cầm theo một bọc đồ ăn, nói với Đường Huyên: “Há miệng ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...