“Ừ, tôi sẽ đến ngay.”
Âu Dương Vân vội vã khoác áo, lên ô tô đến công ty ngay lập tức.
Quý Phong đã chờ cô sẵn trong phòng thư kí. Thấy cô tới, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Cô mau vào đi, hình như họ đánh nhau rồi.”
Âu Dương Vân đi tới cửa phòng tổng giám đốc, nhưng không đẩy cửa bước vào ngay mà chỉ đứng cạnh cửa, im lặng nghe tiếng nói chuyện trong phòng.
“Anh vẫn còn mặt mũi mà đến gặp tôi nữa hả? Cút ra ngoài.”
Giọng Nam Cung Phong vang lên đầy giận dữ.
Anh vừa dứt lời, thì cốc cà phê cũng rơi xuống đất. Vừa rồi nó bay sượt đầu Triệu Diệc Thần, tước mất một mảng da trên trán. Vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương.
“Hôm nay tôi tới tìm cậu không phải vì thấy áy náy với cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Đường Huyên chưa bao giờ phản bội cậu, bất kể là về thể xác hay tinh thần.”
“Anh nghĩ giờ tôi vẫn còn dễ dàng tin anh như ba năm trước hay sao?”
“Cậu không tin cũng không sao, cứ đi gặp Đường Huyên mà hỏi. Dù sao cậu cũng phải tin lời cô ấy chứ?”
Nam Cung Phong hừ một tiếng, giận dữ bảo: “Tôi sẽ không bao giờ tin lời đôi gian phu dâm phụ các người nữa.”
“Bụp!”
Triệu Diệc Thần đấm vào mặt Nam Cung Phong, nghiến răng một cách dữ tợn: “Tôi không cho phép cậu mắng cô ấy. Cả thế giới này đều có tư cách mắng cô ấy, trừ cậu.”
Nam Cung Phong cũng không để yên, lập tức đấm vào bụng Triệu Diệc Thần: “Nếu anh yêu cô ta như vậy thì cả đời này đừng có về đây nữa. Giờ các người quay lại đây làm gì? Khoe cuộc sống hạnh phúc của các người à?”
“Không phải là vì cậu sao? Ngày trước là vì cậu, bây giờ trở về cũng là vì cậu, tất cả đều là vì cậu. Trong thế giới của Đường Huyên, cậu chính là duy nhất!”
“Đừng có giả vờ nữa, rõ ràng năm ấy các người hợp sức lừa dối tôi.”
Nam Cung Phong đã giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, anh đánh nhau với Triệu Diệc Thần. Mà Triệu Diệc Thần cũng không vừa, vừa đánh vừa gào lên: “Chỉ vì cậu mà Đường Huyên nhà tan cửa nát, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy!”
Nam Cung Phong nghe đến đây thì bỗng dừng tay, sắc mặt cũng đồng thời tái đi. Anh ngỡ ngàng hỏi: “Anh nói gì?”
Lúc này, Triệu Diệc Thần mới lau vết máu ở khóe môi, nghiến răng nói: “Cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi Đường Huyên. Đừng tưởng cô ấy không khóc lóc có nghĩa là cô ấy không đau khổ, cũng đừng tưởng cô ấy có lỗi với cậu. Cô ấy không có lỗi, kẻ thực sự có lỗi là nhà họ Nam Cung các người kìa!”
“Anh nói rõ cho tôi nghe!”
Nam Cung Phong kéo cổ áo Diệc Thần một cách thô bạo. Bị kéo áo, anh ta liền cố gắng vùng vẫy ra: “Tôi không việc gì phải giải thích với cậu cả. Nếu cậu thực sự muốn biết thì đi mà tự tìm hiểu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...