Chương 62: Vợ chồng giả

2.6K 53 1
                                    

CHƯƠNG 62: VỢ CHỒNG GIẢ 

Cô lao thẳng một mạch ra đến bờ biển, quả nhiên thấy được bóng lưng thẳng tắp đang đứng ở đấy của Nam Cung Phong. 

Cất bước đi đến, từng bước từng bước lại gần hơn rồi dừng lại ở cạnh anh, cô nói: “Anh đừng tưởng tôi đến đây để xin lỗi anh. Tôi cũng không cảm thấy tôi có chỗ nào phải xin lỗi Nam Cung Phong anh cả.” 

Nam Cung Phong liếc mắt nhìn cô: “Tôi cũng cảm thấy bây giờ cô không nên xuất hiện ở trước mặt tôi.” 

“Tôi xuất hiện trước mặt anh tất nhiên là có lý do nên mới xuất hiện.” 

“Cho dù lý do của cô là gì thì tôi cũng đều có thể lựa chọn không nghe.” 

“Anh không thể không nghe, ngược lại anh phải nghe rõ ràng cho tôi!” 

Âu Dương Vân tiếp nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của anh, nói rõ từng câu từng chữ: “Đúng thế, anh đã từng chịu một tổn thương quá lớn, anh bị cô gái anh dốc cạn trái tim để yêu bỏ rơi, anh có đủ đầy lý do để đau khổ, chật vật, và suy sụp. Thế nhưng anh lại chẳng có lý do gì chỉ vì một cú ngã mà gượng mãi không dậy được cả. Giống như ngày hôm nay, cứ cho là ngày cô ta đã vứt bỏ anh rời đi, vậy thì thế nào? Tính mạng của anh là mẹ anh ban tặng chứ không phải là cô ấy cho anh, cô ấy có tư cách gì mà phá hủy một ngày quan trọng như thế này? Sinh nhật của chúng ta chính là ngày mà mẹ phải chịu đau, tại sao có thể chỉ vì muốn trốn tránh đau thương mà lập tức quên đi người đã ban cho ta sinh mạng đến với thế giới này cơ chứ? Cũng là ngày hôm nay của mấy chục năm trước kia, mẹ vì một khắc ban cho mình sinh mạng đấy mà đã trải qua cơn đau đớn tột độ như thể sống không bằng chết?” 

“Cô chưa từng bị người ta phản bội, vì thế đừng nói chuyện như thể mình biết rõ lắm vậy. Có rất nhiều đạo lý nói cho người ta nghe thì dễ dàng lắm, thế nhưng đổi lại đặt lên người mình lại là một chuyện khác. Tính mạng của bản thân đối với tôi mà nói cũng không quý giá giống như cô nghĩ đâu. Nó có thể tồn tại được ngày nào hay ngày ấy, cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.” 

Âu Dương Vân không ngờ anh sẽ nói ra lời vô trách nhiệm đến thế nên thoáng chốc nổi giận lên: “Được lắm, nếu tính mạng anh không đáng giá như thế, anh không quá quan tâm nó đến, vậy thì trước mặt anh là biển rộng đấy, bây giờ anh hãy đem cái sinh mạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể biến mất kia chôn vùi ngay đây đi, đỡ phải sống liên lụy đến người nhà đau lòng thay cho anh!” 

“Cô nghĩ tôi không dám à?” 

Khóe môi của Nam Cung Phong cong lên một nụ cười tàn khốc, nhấc từng bước chân đi đến giữa biển cả. Âu Dương Vân trơ mắt nhìn anh càng lúc càng đi xa, nước biển ngập qua chân rồi qua eo anh, cuối cùng đã sắp ngập quá lưng anh thì cô bỗng nhiên mất khống chế chạy đuổi theo. Lao nhanh vào trong nước biển, chạy vội đến phía sau lưng rồi ôm chặt lấy eo anh, cô bỗng dán vào sau lưng anh mà òa khóc lớn lên. 

“Được rồi, anh đã muốn chết như thế thì em chết cùng anh vậy. Dù sao nhiều năm trước tôi cũng từng có ý nghĩ này rồi…” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ