“Vẫn ổn.”
Nam Cung Phong cười cười, đúng là vất vả, chỉ là không phải vất vả về thân thể mà là nỗi nhớ cô dồn nén trong lòng.
“Ba mẹ vẫn khỏe chứ?”
“Ừm, đều khỏe, mẹ đã đón nhận sự thật Tình Tình rời nhà đi, mấy ngày nay tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.”
“Còn em? Cũng khỏe chứ?”
Âu Dương Vân gật đầu: “Đương nhiên rồi, em cũng rất khỏe.”
Nam Cung Phong trở về khiến trong nhà vốn dĩ trầm buồn đã sống động hơn rất nhiều, bà Nam Cung dặn người làm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, gắp lia lịa vào bát con trai: “Ăn nhiều một chút, sao lại gầy thế này…”
“Chuyện hợp tác bên Riyadh đều thuận lợi chứ?”
Ba luôn luôn bàn luận với con trai về chuyện công việc, mặc dù thực ra trong lòng cũng rất quan tâm đến cuộc sống của con trai ở bên đó.
“Vâng, rất thuận lợi.”
Nam Cung Phong gật đầu, cầm chén đồ ăn chất như núi chia vào chén của Âu Dương Vân: “Em cũng ăn nhiều một chút.”
Bà Nam Cung nhìn chồng cười cười: “Sao anh chẳng giống con trai em nhỉ, biết thương vợ bao nhiêu.”
“Ý bà là tôi không tốt với bà sao?”
“Ông chỉ biết quan tâm đến đồ ăn của mình, có lúc nào gắp đồ ăn cho tôi đâu?”
“Đó là chúng nó chia xa, hai vợ chồng mình đã ở mấy chục năm rồi, còn cần làm mấy cái việc bề ngoài này sao?”
Ha ha, cả nhà không hẹn mà cùng bật cười, giống như lại trở về bầu không khí nhẹ nhõm lúc Nam Cung Tình Tình còn ở nhà.
Ăn cơm tối xong lên lầu, Âu Dương Vân dọn đồ cho Nam Cung Phong, chỉ vào phòng tắm nói: “Đi tắm nước nóng đi, ngồi máy bay là mệt nhất đấy.”
“Được.”
Nam Cung Phong vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xối từ đầu đến chân, một tháng bình tĩnh đã khiến trong lòng anh không nặng nề như trước nữa, khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương Vân ở sân bay, trong lòng anh ngoài cảm giác nhớ cô tràn trề ra thì không còn suy nghĩ gì khác, cảm giác tội lỗi, tự trách, áy náy, theo thời gian trôi đều bị bỏ quên ở Riyadh của đất nước xa xôi kia.
Anh âm thầm quyết định phải vĩnh viễn chôn giấu bí mật kia ở đáy lòng, sau này sẽ tốt với Âu Dương Vân gấp bội, để bù đắp món nợ đêm hôm đó.
Ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Vân đã sửa soạn xong hành lý, cầm một chiếc khăn khô nói: “Em lau nước trên tóc cho anh.”
Nam Cung Phong ngồi trên ghế, Âu Dương Vân đứng trước mặt anh, rất dịu dàng, rất tận tâm, thay anh lau từng lọn tóc, cô đã thay một bộ đồ ngủ khiêu gợi, biết đêm nay nhất định sẽ là một đêm lãng mạn, xa nhau một tháng, cho dù là cơ thể hay là trong lòng cũng đều nhớ đối phương biết bao.
Cô lau rất lâu nhưng Nam Cung Phong vẫn án binh bất động, cô không khỏi có chút lạ lùng, ngồi lên đùi anh, đưa tay ôm cổ anh, từ từ, chầm chậm, muốn chủ động hôn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
Genel KurguTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...