Chương 99: Lời thề trước phần mộ

2.2K 43 0
                                    

Nam Cung Phong cười dịu dàng, rồ ga xoẹt một tiếng rồi nghênh ngang rời đi… 

Âu Dương Vân nhìn thời gian, cô lấy điện thoại ra gọi số của Lâm Ái: “Này, cậu đã đi ra chưa vậy?” 

“Sắp rồi sắp rồi.” 

“Sao mà tới giờ này còn chưa ra khỏi cửa thế?” 

“Tớ bị tiêu chảy, từ tối qua tới giờ.” 

“Vậy không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?” 

“Không cần đâu, tớ vừa uống hai viên thuốc cầm đi ngoài rồi.” 

Một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng đi qua trước mặt Âu Dương Vân. Chiếc ví tiền trong túi áo lông chồn đột nhiên rơi ra, cô vội vàng nói với Lâm Ái: “Đợi tớ một lát.” 

Sau đó cô nhặt ví tiền ở dưới đất lên, đuổi theo người phụ nữ kia: “Cô ơi, ví của cô rơi rồi này.” 

Người phụ nữ tháo chiếc kính râm màu nâu đậm ra, để lộ đôi mắt mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng được chăm sóc rất tốt, bà cười nhận lấy ví: “Cảm ơn.” 

“Đừng khách sao.” 

Âu Dương Vân cười đáp lại, cô quay người đi một cách tao nhã, tiếp tục nói điện thoại với Lâm Ái: “Alo, cậu còn đó không?” 

“Còn, cậu vừa nhặt được của rơi à?” 

Lâm Ái hỏi như trêu tức. 

“Đúng vậy, nhặt được một cái ví tiền.” 

“Chậc chậc, đúng là đứa bé ngoan, xứng đáng được khen ngợi.” 

“Thôi đi, đã ra khỏi cửa chưa?” 

“Ra từ lâu rồi, mười phút nữa gặp.” 

“Được.” 

… 

Âu Dương Vân đi dạo với Lâm Ái đúng một ngày trời, cô mua rất nhiều quần áo và mỹ phẩm, còn mua cho Nam Cung Phong ít đồ nữa. Khi Nam Cung Phong về nhà vào lúc chạng vạng, không thấy bóng dáng vợ mình đầu liền lập tức hỏi: “Mẹ, Tiểu Vân đâu?” 

Bà Nam Cung không để ý tới anh. 

Anh lại hỏi em gái: “Tình Tình, chị dâu em đâu?” 

Nam Cung Tình Tình hừ một tiếng đầy tức giận: “Chuyện đời ngày nay đúng là càng lúc càng khiến người ta nghĩ không thông, trước đây hai người cứ gặp nhau là thấy ghét, sao giờ cứ một phút không thấy là lại hỏi không ngớt vậy? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi.” 

“Luyên thuyên ít thôi, người đâu?” 

“Không biết.” 

Nam Cung Phong thất vọng lấy điện thoại ra: “Không nói tưởng anh không tìm thấy chắc? Con bé tâm địa xấu xa, sớm muộn gì cũng không gả ra khỏi nhà được cho coi!” 

Nam Cung Tình Tình ném cái gối về phía anh, gào hét lên với bóng lưng biến mất sau cánh cửa của anh: “Loại người như anh còn lấy được vợ, dựa vào cái gì mà em không gả đi được chứ…” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ