Chương 191: Gặp lại ngoài ý muốn

1.7K 27 0
                                    

Mà trên thực tế, bởi vì không nhìn thấy sương tuyết, bọn họ đã chia tay. Suốt hai năm qua, đến mỗi thời điểm bông tuyết bay bay, cô sẽ không kiềm lòng được mà nhớ lại, nếu trước đây cô và Nam Cung thấy được sương tuyết, vậy thì kết quả về sau biết đâu sẽ khác...

Rốt cuộc cô bị cảm, ban ngày mắc mưa, buổi tối lại hứng gió lạnh, sáng sớm đã bắt đầu sốt cao, thế nên thời gian Thẩm Thanh Ca hẹn gặp mặt đối tác đành hoãn lại đến ngày tiếp theo.

Lúc từ bệnh viện trở về đã là buổi trưa, Âu Dương Vân truyền nước biển nguyên buổi sáng, cả người mệt lả, Thẩm Thanh Ca vừa trách cứ cô không biết chăm sóc mình vừa ân cần hỏi: "Muốn ăn gì, tôi bảo người của nhà hàng làm rồi đưa đến phòng cho em?"

Cô lắc đầu: "Ngoại trừ muốn ngủ thì tôi không muốn gì cả."

"Sáng sớm đã không ăn gì, nếu buổi trưa không ăn một chút, em muốn chết ở đây à?"

"Nhưng tôi thực sự không muốn ăn."

Thẩm Thanh Ca nhíu mày: "Chờ tôi một chút."

Anh xoay người đi về phía nhà hàng, lát sau, cầm một chiếc bánh ngọt tinh tế đến: "Đây là tôi gọi điện nhờ nhà hàng chuẩn bị cho bệnh nhân như em lúc ở bệnh viện, cơm có thể không ăn, vậy ăn cái này đi."

Âu Dương Vân đón lấy bánh ngọt, vẫn chưa ăn nhưng đã nghe được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, cô cười: "Món này quả nhiên là chuẩn bị cho bệnh nhân, không muốn ăn cũng muốn cắn một miếng."

Hai người sóng vai đi thang máy lên tầng, đến phòng, Âu Dương Vân cũng ăn xong bánh ngọt, cô nằm dài trên giường, Thẩm Thanh Ca đắp chăn cho cô, đắc ý hỏi: "Có phải bây giờ không còn mệt như trước nữa đúng không?"

"Ừ."

Âu Dương Vân gật đầu: "Anh cho tôi ăn gì vậy?"

"Bánh ngọt kích dục."

"Á!" Cô kinh ngạc bật dậy, người đổ mồ hôi lạnh.

"Ha ha, đùa em thôi, ngốc quá, đừng coi nó chỉ là miếng bánh ngọt nhỏ, bên trong có hơn ba mươi loại chất dinh dưỡng đó."

Thẩm Thanh Ca thấy vẻ mặt cô hoang mang, cười xấu xa giải thích.

"Làm tôi sợ muốn chết."

Âu Dương Vân vỗ ngực, liếc mắt nhìn anh: "Thật đáng ghét, ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ."

"Được, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Đợi nghe được tiếng đóng cửa, Âu Dương Vân bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Thanh Ca đúng là một người đàn ông tốt hiếm có, đáng tiếc cô...

Ngủ một giấc tới bốn giờ, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, truyền nước biển rồi nghỉ ngơi một buổi chiều, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cô đứng dậy xuống giường, rót ly nước uống được phân nửa thì có tiếng gõ cửa phòng, Thẩm Thanh Ca đi vào.

"Thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều."

"Ra ngoài ăn hẳn là không có vấn đề chứ?"

"Đi đâu?"

"Chủ tịch tập đoàn Ái Vân nghe nói chúng ta đã đến thành phố B nên đã đặc biệt bao một phòng ở khách sạn Kim Tinh, thay mặt thổ địa ở đây đãi tiệc tẩy trần cho chúng ta."

"Anh đi đi, tôi không muốn đi lắm."

"Em không đi thì tôi cũng không đi, sao có thể bỏ lại bệnh nhân không lo mà ra ngoài chơi vui vẻ được."

Âu Dương Vân nghe anh ấy nói như vậy, đành phải thỏa hiệp bằng lòng: "Vậy được rồi, chúng ta cùng đi."

Cô là một trợ lý đặc biết rất cố gắng làm hết phận sự, biết rõ sự hợp tác giữa hai công ty quan trọng thế nào, nếu vì cô không muốn đi dẫn đến Thẩm Thanh Ca cũng không đi, chủ tịch tập đoàn Ái Vân chẳng phải sẽ rất không vui sao, chỉ có hại đối với sự nghiệp của Thẩm Thanh Ca.

"Tôi thay quần áo đã, anh cứ chờ tôi dưới sảnh."

"Được."

Âu Dương Vân thay một bộ trang phục nhã nhặn hợp dáng, trang điểm tinh tế, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh tụ họp với Thẩm Thanh Ca, cùng đi đến khách sạn Kim Tinh.

Đến phòng bao khách sạn, bên trong đã có không ít người ngồi, Âu Dương Vân đi theo phía sau Thẩm Thanh Ca, chỉ thấy Thẩm Thanh Ca bắt tay với một người đàn ông cao xấp xỉ anh, nhiệt tình nói: "Sếp Phong, hân hạnh."

Trái tim cô rơi lộp bộp, sau khi nghe câu gọi sếp Phong, Âu Dương Vân bước lên trước, cuối cùng đã thấy rõ gương mặt người đàn ông bị Thẩm Thanh Ca che khuất.

Trong nháy mắt đó, bốn mắt nhìn nhau, trời đất như sụp đổ, trong lòng hai người đều kinh ngạc, không ai nói lời nào.

"Sếp Phong, xin giới thiệu với anh, đây chính là trợ lý đặc biệt của tôi, cô Lữ Thanh Mạt."

"Thanh Mạt, đây là chủ tịch tập đoàn Ái Vân - Nam Cung Phong."

Âu Dương Vân nhìn Nam Cung Phong chằm chằm, vào giờ khắc này, trái tim đau đến mức không thể thở nổi, cô thẫn thờ vươn tay: "Anh Nam Cung, chào anh."

Cô ra vẻ không biết anh, không ngờ Nam Cung Phong cũng vờ như không biết cô: "Chào cô."

Sau khi bắt tay, Thẩm Thanh Ca đột nhiên nắm bờ vai của Âu Dương Vân, nửa đùa nửa thật nói: "Cô ấy rất có thể sẽ trở thành vợ tương lai của tôi."

Ánh mắt của Nam Cung Phong thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng ngay lập tức biến mất. "Chúc mừng". Lúc nói những lời này, gương mặt anh dường như không có chút biểu cảm gì.

"Tôi vào toilet một lát."

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ