Cuối cùng thì Nam Cung Tình Tình cũng đi thật, Nam Cung Nhữ Dương vận dụng tất cả quan hệ cũng không thể tìm con gái về được.
Bà Nam Cung cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong nhà vốn dĩ ấm áp náo nhiệt, bất chợt lại lặng tanh, sau khi Tình Tình rời đi ai nấy cũng chìm mình trong bóng tối sau không ra ngoài, cho nên đêm hôm đó Nam Cung Phong không về dần dần bị lãng quên, không ai nghi ngờ rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Trong nháy mắt, một tuần đã qua đi, ông Nam Cung gọi cả nhà vào phòng khách, trịnh trọng nhưng khổ sở tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày mai dừng tìm kiếm Tình Tình, trong cái nhà này khôi phục như cũ.”
Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn ba chồng: “Ba, Tình Tình còn nhỏ, nếu không tìm con bé về, một mình em ấy…”
“Có lẽ suy nghĩ của nó là đúng, từ nhỏ đến lớn ba và mẹ con đều nuông chiều nó, đây cũng là lúc để nó bắt đầu học cách tự lập.”
“Nếu nó gặp người xấu thì làm sao bây giờ?”
Để con bé tự lập là không sai, nhưng thế giới này không phải là thế giới tốt đẹp để người ta có thể tùy tiện tự lập.
“Nếu nó đã chọn con đường này, cho dù trải qua những gì cũng phải tự mình gánh chịu, chúng ta không thể nào bảo vệ nó cả đời!”
Bà Nam Cung đau lòng khóc, Âu Dương Vân đi tới ôm lấy mẹ chồng: “Mẹ, đừng buồn, tuy Tình Tình chưa chịu khổ bao giờ nhưng con bé rất thông minh nhanh trí, cho dù rời khỏi sự che chở của ba mẹ thì cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân.”
Nam Cung Phong ngồi bên cạnh cũng không nói gì, vẻ mặt anh đờ đẫn mà cứng nhắc, từ hôm Tình Tình đi, tròn bảy ngày anh đều là vẻ mặt đó, Âu Dương Vân chỉ nghĩ là vì em gái bỏ đi khiến trong lòng anh khó chịu chứ không biết đây chỉ là non nửa nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hơn là cảm giác tội lỗi trong lòng, cảm giác tự trách không cách nào đối mặt với Âu Dương Vân.
Tuy không phải xuất phát từ sự tự nguyện của anh, nhưng trong lòng anh rõ chuyện đã xảy ra rồi, kết quả quan trọng hơn quá trình.
Cuộc họp gia đình kết thúc, Âu Dương Vân lại an ủi mẹ một lúc nữa mới mệt mỏi lên tầng, rất bất ngờ là đêm nay Nam Cung Phong không liều mạng làm việc nữa mà ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, tâm sự trùng điệp ngồi hút thuốc.
Trên bàn trà trước mặt bày một cái gạt tàn tinh xảo, bên trong đã ném ba, bốn đầu lọc thuốc, vẫn còn lốm đốm vài tàn lửa chưa dập tắt.
“Đêm nay không cần làm việc sao?”
Âu Dương Vân ngồi bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng hỏi.
Nam Cung Phong lắc đầu: “Ừ, hơi mệt, đêm nay muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cô đau lòng nhìn anh, kéo anh đứng dậy: “Chúng ta qua bên kia ngồi đi.”
Âu Dương Vân kéo Nam Cung Phong đến ghế tựa ngồi xuống, sau đó đứng phía sau anh, quan tâm bóp bóp vai cho anh: “Em biết Tình Tình bỏ đi anh rất buồn, thực ra suy nghĩ cẩn thận thì ba nói cũng có lý, đây là lúc để con bé học cách tự lập, huống hồ sau khi chuyện Quý Phong giả vờ đón nhận tình cảm của em ấy bị vạch trần, em ấy ở nhà sẽ chỉ đau lòng hơn, thay đổi môi trường vẫn có thể coi là một phương pháp tốt để trị đau lòng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...